Chương 70: Không còn lối thoát

1.7K 27 5
                                    

Gia đình chính là như vậy. Cho dù một ngày thế giới này có sụp xuống dưới chân bạn, mọi người có đồng loạt quay lưng lại với bạn, xã hội nhẫn tâm xô bạn ngã, thì gia đình vẫn luôn ở cạnh đây, ngay đằng sau lưng bạn, dịu dàng ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng nói từng lời an ủi bạn, vững chãi làm chỗ dựa cả đời cho bạn.

 Lúc Tô Trạm Hiên đến bệnh viện, Lập An Hạ đang nằm cuộn người trên giường đọc truyện tranh và ăn bánh ngọt. Dáng vẻ cuộn tròn người của An Hạ khiến Tô Trạm Hiên không nhịn được phải phì cười. Anh đặt hai túi đồ lỉnh kỉnh trên tay lên bàn, cô cũng dời mắt khỏi quyển sách.

- "Lại có chuyện gì nữa thế?" - Anh nhíu mày - "Người gọi điện cho anh là ai vậy? Sao chỉ ra lệnh rồi cúp máy thôi thế?"

- "Biết vậy rồi mà còn vác xác đến đây?" - Lập An Hạ lè lưỡi.

Tô Trạm Hiên khẽ khựng bàn tay đang cầm hộp cháo lại. Nếu không phải vì nghe An Hạ ở bệnh viện, anh còn tới đây làm gì chứ? Nghĩ thế, trên khóe môi Tô Trạm Hiện lại nở một nụ cười chấm biếm. Nực cười, thế mà anh lại nảy sinh cảm giác với một người phụ nữ đã có chồng! Anh phất phất tay, giọng đùa cợt:

- "Dù sao cũng đang tiện đường, ghé qua một chút, cũng không mất gì." - Anh vươn tay đưa muỗng cho An Hạ - "Ăn đi này."

- "Anh nấu cháo lúc nào vậy?"

- "À..." - Tô Trạm Hiên bối rối cào cào tóc - "Ban nãy nấu cho thằng bạn, nó bị bệnh..."

Lí do còn có thể vụng về hơn nữa không?

- "Thật vậy sao?" - Lập An Hạ bán tín bán nghi - "Điệu bộ anh thật đáng nghi!"

- "Được rồi được rồi, sao cứ bắt bẻ anh mãi thế? Ăn đi này!" - Anh không hài lòng nhíu mày - "Dùng nước hầm xương nấu đấy, còn có đủ loại đậu, táo đỏ, thịt thăn, đặc biệt ngon đó!"

- "Em dĩ nhiên biết rồi, anh nấu thì còn ai hơn chứ?"

Nhìn mi mắt rũ xuống của Lập An Hạ, còn có khóe mắt hơi ửng đỏ của cô, Tô Trạm Hiên đánh một tiếng thở dài. Anh nắm chặt tay để một bên đùi, ngập ngừng rất lâu cuối cùng cũng cất tiếng:

- "An Hạ này..."

- "Vâng?"

- "Anh biết chuyện này riêng tư nhưng... Có phải em và chồng em..." 

- "Anh ấy muốn cùng em ly hôn." - Giọng Lập An Hạ nhẹ bẫng.

- "Ly... Ly hôn?" - Anh trợn tròn mắt - "Đến mức như vậy rồi sao? Em... định thế nào?"

- "Em sẽ không kí tên. Em sẽ không!" - Ánh mắt An Hạ đầy kiên định - "Em yêu anh ấy, em cần anh ấy, em nhất định không kí."

Những lời này, giống như một nhát dao đâm vào tim Tô Trạm Hiên.

- "Nhưng người ta đã muốn rời đi, em níu giữ lại thì được gì chứ? Có hạnh phúc như lúc đầu nữa không? Gương vỡ rồi thì sẽ lành được?"

Phải. Mục Tống Thần không còn như trước nữa. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ tìm cặn kẽ nguyên nhân làm cô bệnh, vừa quát tháo vừa quan tâm, nếu vậy... có lẽ hắn sẽ nhìn những vết rạch chằng chịt trên cánh tay của Lập An Hạ. Hắn sẽ biết cô đã phải đổ bao nhiêu máu, khóc bao nhiêu nước mắt. Và quan trọng nhất, hắn sẽ không để những chuyện khủng khiếp như thế xảy ra.

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ