Chương 90: Chuyện năm xưa (2)

1.7K 25 0
                                    

Đinh Thái từ sau lần trước cũng không còn quá gắt gỏng với Lập An Hạ, một nhà bảy người ngồi xoay quanh bàn ăn cũng không đến nỗi nào.

- "Mẹ, con nghe nói... chú Bách hiện đang ở trong trại giam, chú ấy sao rồi ạ?" - Lập An Hạ thận trọng lên tiếng.

Đinh Thái bị câu hỏi này làm cho nghẹn chết, dù sao bà ta khó khăn lắm mới tiếp nhận được sự thật này, bây giờ lại bị người ta hỏi trúng.

- "Cũng... bình thường."

- "Bao lâu sẽ ra ạ?"

- "Lập An Hạ, cô là đang chọc vào nỗi đau của tôi phải không?!" - Bà ta bực dọc cao giọng.

- "Mẹ, con chỉ là không có thời gian để đến thăm chú ấy, hôm nay có dịp nên muốn hỏi thăm mẹ một chút..." 

- "Không sao, An Hạ, thằng nhãi ấy... mười hai năm nữa nó sẽ ra tù." - Hoàng Phủ Cát Bằng nói đến đây liền nén một tiếng thở dài.

Hốc mắt Đinh Thái đỏ ửng, tay cầm đũa không nhịn được run lên. Mười hai năm nữa... Mười hai năm nữa chẳng phải nó đã gần bốn mươi tuổi rồi sao? 

- "Ba, con có này muốn đưa cho ba." - Lập An Hạ à lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó, xoay người lục trong túi xách, sau đó chìa tra trước mặt Hoàng Phủ Cát Bằng một tấm ảnh.

Một tấm ảnh của ông và Vưu Đồng, thuở hai người vừa mới kết hôn. Tuần trăng mật năm đó trùng hợp với sinh nhật của Vưu Đồng, ông lật mặt sau, một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp: "Ước muốn của em năm hai mươi lăm tuổi là có thể sinh cho anh một đứa con. Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời. Ông xã, yêu anh, Vưu Đồng." 

Hoàng Phủ Cát Bằng hoàn toàn chấn động, cả người ông run bần bật, gương mặt đỏ tái đi. 

- "Ba, ba đừng xúc động, không tốt cho huyết áp." - An Hạ trấn tĩnh ông - "Hôm nay con vào phòng mẹ Vưu, tình cờ nhìn thấy tấm ảnh này trong ngăn tủ." 

- "Ba không sao..." - Hoàng Phủ Cát Bằng đè nén sự xúc động trong giọng nói.

- "Ba, mẹ Vưu đã mất, ba... không muốn đóng cửa căn phòng đó sao?"

- "Tại sao phải đóng?" - Hoàng Phủ Cát Bằng gầm nhẹ.

- "Trận hỏa hoạn năm đó, ba, con xin lỗi, nếu nói ra thì thật khó tin. Nhà mình lúc đó ăn Tết dưới sảnh, trên lầu chỉ có mỗi mẹ hai, mẹ Vưu cùng hai anh em Tống Thần, không thể nào..."

- "An Hạ, cô nói gì đấy?!" - Đinh Thái trừng mắt, giọng nói cuống quít. - "Cô là có ý gì?"

- "Bà hai, bà cuống như vậy làm gì? Con bé chỉ là tò mò chút chuyện xưa thôi mà." - La Vân nhẹ giọng.

- "Nếu để tôi biết được trận hỏa hoạn đó là do người sắp đặt, tôi sẽ làm cho người đó sống không bằng chết!" - Hoàng Phủ Cát Bằng gằn giọng, hai mắt đột ngột lóe lên tia hung ác.

- "Được rồi, ba, mọi người, chúng ta dùng cơm đi." - Mục Tống Thần giải vây, dù sao khó khăn lắm mới có một bữa ăn thế này - "Thức ăn nguội sẽ mất ngon đó."

- "Đúng vậy, đúng vậy!" - Lần đầu tiên Đinh Thái hùa theo Mục Tống Thần - "Mọi người ăn tối đi!"

Dùng cơm xong, Mục Tống Thần đi theo Hoàng Phủ Cát Bằng cùng với Hoàng Phủ Lại Tường ra phòng khách nói chuyện. Lập An Hạ vào nhà vệ sinh, khẽ lướt qua đồng hồ. Cô nhìn mình trong gương thật lâu, chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài. Kẻ làm điều ác rồi sẽ phải trả giá, lần này, xem như cô thay mặt cho Mục Tống Thần và ba chồng đòi lại công đạo cho mẹ cả. 

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ