Chương 73: Hóa ra là không yêu

1.8K 32 6
                                    

Vào khoảnh khắc Mục Tống Thần đá văng cái cửa sắt lỏng lẻo chỉ chực rơi xuống, gương mặt Lập An Hạ liền xuất hiện, trực tiếp bóp nát trái tim hắn. Con sói hoang của hắn, dường như lúc nào cũng rất mạnh mẽ, lúc khóc cũng duy trì hình tượng tràn trề sức lực, khóc vừa to vừa rõ, giống như muốn công khai cho cả thế giới biết là cô đang khóc vậy. Lúc buồn, An Hạ sẽ cắm đầu cắm cổ ăn. Lúc vui, cô sẽ kéo tay hắn nói thật nhiều thật nhiều. Lúc im lặng, cô sẽ ngồi rúc vào trong lòng hắn, như muốn tìm một chỗ dựa an toàn. Nhưng hình ảnh này của Lập An Hạ... lại làm hắn chẳng thể nào thích nghi nổi. Cô nhắm nghiền mắt, tay và nửa thân trên bị trói chặt hẳn vào cột. Thần sắc tiều tụy, gương mặt trắng xanh, môi khô khốc, không nói cũng chẳng tỏ vẻ hung dữ muốn đánh người, lại càng không âm hiểm bày mưu tính kế thoát thân. Cô cứ như thế, im lặng nhắm mắt.

- "Mau, đem tên này trói vào ghế cho tao!" - Hạ Nhất Kỳ hạ lệnh, tay quắc mắt về phía hắn - "Mục Tống Thần, chúng ta cùng nhau ôn lại một chút chuyện cũ đi!"

Nghe thấy ba chữ kia, đầu óc mơ mơ hồ hồ của Lập An Hạ liền biểu tình dữ dội. Cô cố gắng nhấc mi mắt của mình lên, từ từ nhìn về phía người kia. Là hắn..! Mục Tống Thần, hắn đang đứng ở đó! An Hạ cố nén cơn đau rát từ cả người, mở miệng nói mới phát hiện giọng của mình đã khàn đi vô cùng:

- "Mục Tống Thần..."

Hắn không hề tỏ ra chút thái độ gì, ngoan ngoãn nghe lời Hạ Nhất Kỳ ngồi vào ghế. Hắn khẽ liếc đồng hồ, mong rằng Lan Mị sẽ đến kịp.

- "Mày bày cái trò này ra làm gì? Mày muốn gì thì cứ tìm đến tao, động vào cô ta làm gì chứ?" - Mục Tống Thần bình thản nhếch môi.

- "Nếu không có cô ta, mày khẳng định mày sẽ tay không đi gặp tao? Đừng tưởng tao không biết, người phụ nữ này có bao nhiêu quan trọng với mày!" - Hạ Nhất Kỳ tự tin nói.

- "Mày muốn nghĩ sao thì tùy. Chỉ muốn thông báo cho mày biết thôi, tao và cô ta sắp ly hôn rồi. À không, đáng lẽ trong đêm nay sẽ kí tên lên đơn li hôn, nếu mày không bày ra cái trò quái gở này."

Lập An Hạ bấu chặt tay vào cột, cả người đau nhức mỏi mệt đến mức chỉ muốn sụp đổ, nhưng nực cười thay, không bằng một phần vạn với nỗi đau sâu trong tim cô. 

- "A? Lại mạnh miệng như thế? Mục Tống Thần, tao đã chờ cái ngày mày sụp đổ xuống dưới lòng bàn chân tao, chờ lâu lắm rồi..." 

- "Chuyện năm đó, tao cũng rất tiếc..." - Mắt hắn hơi lừ đi, nhìn ra bên ngoài.

Chuyện năm đó?

- "Tiếc? Mày tiếc khỉ gì? Y Y chết rồi, mày mang em ấy trở về cho tao được hay không?" - Hạ Nhất Kỳ tức giận quát lớn - "Tất cả đều tại mày, Mục Tống Thần! Nếu không vì mày tàn nhẫn xoay lưng với em gái tao, nó đã không phải đau khổ đến mức từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này như vậy! Mày biết không? Y Y nó yêu mày nhiều như vậy, yêu mày nhiều như vậy!"

- "Chuyện đã qua ngần ấy năm, mày còn muốn đào bới cái gì nữa chứ? Y Y mất đi, tao cũng không muốn. Nhưng không muốn thì có thể thay đổi sao? Mày cũng hiểu tính cô ấy, không muốn suốt ngày chúng ta cứ phải tìm về chuyện cũ để mà thù hận lẫn nhau."

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ