Chương 85: Chúng ta cần phải mạnh mẽ

2.2K 27 5
                                    

Hoàng Phủ Ngạn Bách mạnh mẽ tháo tung chiếc cà vạt vướng vịu trên cổ, tiện tay mở cúc chiếc áo sơ mi ném xuống sàn. Bàn tay như rắn nước luồn vào bên trong áo lót cô gái, một tiếng tách nhẹ hững, mọi rào cản biến mất. Hắn cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên môi Lâm Thi Anh, nâng hai chân thon thả đặt lên hông, dùng sức. 

- "Ưm... Ân..."

Tiếng rên vang vọng trong không gian tràn đầy hương vị tình dục, cánh tay ả trượt lên vòm ngực rắn rỏi của Hoàng Phủ Ngạn Bách, cào một đường dài. Cảm giác ran rát truyền đến càng thêm kích thích hắn ta, Ngạn Bách hung hãn ngậm chặt nụ hoa nhú lên tràn đầy dưới ánh đèn vàng mờ, tay bóp chặt một cái không thương tiếc. Lâm Thi Anh đau đến co người, muốn né.

- "Á... Ư..."

- "Bảo bối, đừng chọc giận anh..." - Hắn ta gầm nhẹ - "Ân... Rất tốt..."

Từng nhịp từng nhịp đi đều vào vòng quay. Hai người không ngừng va chạm lẫn nhau, tạo ra những âm thanh ái muội vô cùng. Nơi sâu thẳm nhất lần lượt gào vang thành tiếng, ẩm ướt, rạo rực, họ hòa vào nhau trong men say dục vọng. Đêm đó, không biết ra rồi lại vào bao nhiêu lần...

Lâm Thi Anh vừa thiếp đi được một lát, thì bị người bên cạnh véo một phát vào hông, đau đến chảy cả nước mắt. Hắn ta không để ả có cơ hội lên tiếng, vừa liếm nhẹ vành tai ả vừa cất lời.

- "Ngày mai đến Burnice làm náo loạn lên cho anh, biết chưa?"

- "Cái gì?!" - Ả trong cơn mỏi mệt gắt - "Nữa à? Em mệt quá rồi đấy!"

- "Ngoan, chỉ khi nào hai người họ tan vỡ, Mục Tống Thần mang tiếng xấu không xóa được, gia sản của Hoàng Phủ mới thuộc về tay anh! Khi đó, anh nhất định sẽ danh chính ngôn thuận đưa em vào nhà!" - Hắn ghì một nụ hôn lên đỉnh đầu Lâm Thi Anh, đôi mắt sắc như ưng khẽ nhếch lên, nhưng không ai thấy được.

- "Anh nói rồi đó! Chừng ấy mà không làm, để xem, anh chết với em!" - Ả nũng nịu dúi vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Bách - "Được, mai em sẽ đi một chuyến. Nhưng này, sao anh lại dễ dàng thả cô ta về như vậy?"

- "Hừ, ông già đã nhúng tay vào, càng day dưa rắc rối chỉ thiệt phần chúng ta..." - Hắn ta híp mắt, hôn lên một lọn tóc dài của Lâm Thi Anh - "Hơn nữa, bọn họ đều đã bị mất đi đêm đầu tiên, ngay lúc này đối mặt với nhau chẳng khác gì thêm dầu vào lửa..."

- "Anh thật độc!" - Lâm Thi Anh khẽ bật cười nhìn người đàn ông - "Lại mưu mô như thế!"

- "Là vì em cả thôi... Còn ngày mai, nhớ nói, em mang thai, biết chưa?"

- "Hoàng Phủ Ngạn Bách!" - Lâm Thi Anh chống tay xuống nệm ngăn cơn đau, trừng mắt ngửa mặt nhìn hắn ta - "Anh điên rồi phải không? Có nhất thiết phải thế này không?!"

- "Nhất thiết! Đánh nhanh thắng nhanh!"

- "Anh!"

- "Lâm Thi Anh, bây giờ em cả gan chống lại anh?"

Lâm Thi Anh hằn học nằm xuống, trùm chăn kéo che đầu. 

Hoàng Phủ Ngạn Bách ngạo nghễ cười, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa, tay nấn ná ly rượu vang đỏ sánh vừa rót.

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ