Chương 75: Đêm cuối cùng

2.2K 37 4
                                    

Trời vẫn mưa lớn, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Lập An Hạ khẽ ngẩng đầu, xuyên qua tán dù trong suốt nhìn lên trời. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng xe lao vun vút, tiếng mời gọi của một hàng ăn, tiếng cười ha hả vọng ra từ vài ngôi nhà,... Lập An Hạ đi một lát, cuối cùng cũng dừng lại trước "Thịt nướng Tuyệt Hảo". Hôm nay trời mưa nên vãn khách, chỉ có vài đôi hoặc ai đó vừa tan sở ngồi vào trú mưa tiện thể ăn tối.

Trên đài radio vẫn đều đặn bật nhạc, lâu lâu lại vang lên giọng nói của nữ phát thanh viên, nghe thật êm tai. Bà chủ quán vẫn cười hiền với An Hạ, vừa chìa cho cô thực đơn vừa hỏi:

- "Cái cậu kia đâu rồi? Sao cháu đến có một mình vậy?"

- "Anh ấy bận bịu, tối nay phải ở lại công ty dì ạ." - Lập An Hạ khẽ cười, tay lật sang trang bên - "Cho cháu hai bát mì thịt bò dì nhé."

- "Hôm nay không ăn chiên nướng nữa à?"

- "Vâng, bụng cháu mỡ nhiều quá..."

Hai dì cháu nói chuyện cười đùa một hồi rồi dì cũng đi vào chuẩn bị đồ ăn cho khách. Lập An Hạ gõ gõ tay lên thành bàn như thường lệ, nghiêng mắt nhìn ra con phố ngập mưa bên ngoài. Lúc này, giọng nói của nữ phát thanh viên kia lại lần nữa vang lên.

"... Tự dưng lúc này thấy bản thân trưởng thành mất rồi. Mới đây tôi vẫn còn nhớ như in mình chân ướt chân ráo vào Đại học, còn bỡ ngỡ và lạc lõng với cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy kia, thế mà bây giờ đã có nghề nghiệp ổn định, đã cưới chồng thật rồi... Thế mà lúc này... Lại phải cùng anh ấy kí tên lên giấy thỏa thuận li hôn...Giữa cuộc sống tấp nập này, người ta rẽ lối cũng không có gì là lạ nhỉ? Chỉ là lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng thật nhẹ nhõm. Sống với nhau không hợp, không còn cảm giác thì cũng đừng níu kéo làm gì, như vậy lại càng thêm mệt mỏi... Còn nhớ lúc trước chúng tôi thề non hẹn biển biết bao nhiêu, hứa sẽ đi cùng nhau đến tận cùng Trái đất, thế nên giờ phút kí tên lên giấy li hôn, đột nhiên muốn bật cười trong chua xót. Bởi vậy, con người ta hứa hẹn với nhau mà làm gì, trân trọng từng khoảnh khắc còn chung tay mới là điều quan trọng nhất..."

Khóe môi Lập An Hạ nhẹ nâng lên, đầu ngón tay chống gò má, sắc mặt có chút hoài niệm. Đúng vậy, thời gian trôi thực nhanh, mới ngày nào cô còn bù lu bù loa vì trúng tuyển Đại học, bây giờ lại sắp phải ly hôn với chồng. Có lẽ không chỉ có mình cô, vô số người phụ nữ trên thế gian này cũng đều phải gánh gồng tan vỡ hôn nhân. Cô khó khăn, chắc chắn sẽ có người còn gian nan hơn gấp bội. Mỗi người trưởng thành đều phải tự mình đối mặt với rắc rối của bản thân, không có ai dư thời gian mà nâng niu gìn giữ giúp chuyện của người khác. Vì vậy, có than thở cũng chẳng được gì, cách tốt nhất, là tự mình giải quyết gọn gàng. 

Hốt nhiên, những câu nói cuối cùng của Hòa Diệu Chi lại vang lên giữa âm thanh tí tách của ngày mưa.

"... An Hạ, không cần biết chúng ta hận thù nhau thế nào, không cần biết tôi và cậu đấu tranh ra sao, tôi chỉ muốn nói, cả đời này tôi không thể tuyệt tình với cậu, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bỏ mạng hay bị người ta hãm hại. Tôi có thể giành giật người đàn ông tôi yêu với cậu, tổn thương đến cậu, nhưng khi cậu cần, tôi không dám nói mình sẽ luôn ở cạnh cậu, chỉ có thể đảm bảo, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ dùng dao đâm từ phía sau lưng cho cậu một nhát chí mạng. Bởi vì, An Hạ, chúng ta một ngày là bạn, cả đời... cũng vẫn là bạn..."

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ