Chương 71: Em yêu anh

1.5K 32 4
                                    

Tiệc khiêu vũ được tổ chức tại khách sạn Tây Thành, khách sạn lớn và đắc đỏ bậc nhất thành phố. Buổi tiệc, dưới dạng quy mô lớn, do một ông trùm kinh doanh bao thầu trọn gói, trước khi lui về sau ánh hào quang, hoàn thành xong quãng đời đi đi làm làm của mình. Khách mời khá đông, những công ty lớn cũng được thiệp mời, hơn nữa là mọi thành phần từ thấp đến cao đều có đủ cả. Tiệc kiểu "tạp" này, cũng là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng.

Sát giờ, ngoài bãi đỗ, những chiếc xe sang trọng đắt tiền nối đuôi nhau đi vào sảnh. Theo sau cửa xe mở ra, là những thân ảnh quyền quý, lộng lẫy không lời nào tả xiết. Dường như đây là nơi tụ họp của các bậc đế vương vậy! Khách sạn được trang hoàng bởi một gam đen tuyền, tạo nên cảm giác dễ chịu mà không gợi sự u ám. Những lẵng hoa hồng trắng đặt phía cửa ra vào, nơi các dãy bàn lớn. Loa gắn xung quanh tuyệt đối là loại loa hạng nhất, âm thanh được chỉnh đốn thập phần kĩ càng. Chiếc đèn trần khổng lồ buông thả xuống, phát ra những tia sáng vừa đủ mà không gây chói mắt. Đồ ăn thức uống đã lên ngay ngắn, dao nĩa đũa muỗng sạch sẽ đến mức phản chiếu với cả ánh đèn. Một khung cảnh xa hoa tột độ như vậy, thật làm người khác không khỏi trầm trồ!

Bên ngoài. Chiếc Mercedes đen bóng loáng đỗ xuống, cửa mở, một đôi chân thon dài bước xuống. Mục Tống Thần đi vòng qua một bên mở cửa xe cho Hòa Diệu Chi. Hôm nay hắn mặc một bộ comple màu đen tuyền được may tay đặc biệt tinh xảo, cà vạt cùng màu thắt chỉnh tề, tôn lên vóc người cao lớn như một người mẫu thực thụ. Mái tóc đen của hắn vừa vặn vuốt qua một bên, để lộ gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, làn da có chút ánh lên dưới ánh sáng đèn. Cả người Mục Tống Thần cho dù đứng yên hay làm bất cứ động tác gì, cũng nhất định sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ dành cho những người xung quanh. Ở hắn có cái khí chất gì đó, vừa cao ngạo, lại vừa thâm trầm, làm người khác không nhịn được phải liếc nhìn. 

Mà lúc này, cạnh hắn, Hòa Diệu Chi giống như một nàng công chúa diễm lệ, thập phần xinh đẹp. Diệu Chi diện một chiếc váy dạ hội dài màu xanh đen cúp ngực của Prada làm rực lên thân hình hoàn hảo khiến ai nấy đều phải dừng lại liếc nhìn vai lần. Từng đường cong dường như hiện lên rõ ràng, quyến rũ động lòng người. Mái tóc vốn dài ngang lưng nay được tết rối đi, vài sợi lưa thưa trước vầng trán cao bóng nhẵn trông dịu dàng không kể. Làn da vốn đã trắng lại càng trắng hơn dưới lớp trang điểm, môi đỏ hồng tràn đầy, mắt tròn to được chuốt mascara cẩn thận. Sợi dây chuyền gần một vạn trong buổi đấu giá Thượng Mã gần đây lủng lẳng trên cần cổ trắng gầy, phát sáng. Đôi giày gót nhọn cùng màu áo làm Diệu Chi cao thêm vài xăng-ti-mét, đứng cùng Mục Tống Thần nghiễm nhiên trở thành một đôi tiên đồng ngọc nữ. 

- "Đi thôi." - Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, Diệu Chi liền quàng lấy cánh tay của Mục Tống Thần bước vào trong. 

Tiếng huyên náo của mọi người hơi dừng lại, liếc nhìn cặp đôi vừa mới tiến vào, sau đó là những âm thanh trầm trồ khen ngợi. Hòa Diệu Chi ngượng ngùng cười, mặt quay sang hắn, mà Mục Tống Thần bây giờ, tuy chỉ là nhẹ cong khóe môi, nhưng vẫn phô ra được sự hạnh phúc không tài nào che giấu. Cảnh tượng này, vào trong mắt Trần Hạo  chướng mắt không tả được. Trần Hạo nhẹ nâng ly rượu, chỉ người phục vụ đang bưng khay nước đi cùng mình, chắn đường hai người kia.

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ