Chương 91: Chuyện năm xưa (3)

2.4K 23 2
                                    

Hoàng Phủ Kiều Hạ quay sang Lập An Hạ, giọng nói khẽ vút cao:

- "An Hạ, chị nhìn thấy mẹ hai như vậy, chị thỏa mãn lắm đúng không? Chị vui vẻ lắm chứ gì? Cũng phải... Hai vợ chồng chị từ lúc bước chân vào cái nhà này đã không ưa gì mẹ hai. Tôi ban đầu còn nghĩ chị ngoan hiền, đúng là tôi nhìn lầm chị rồi!"

Bàn tay đang nắm lấy tay Mục Tống Thần của An Hạ khẽ sựng lại, cô đưa tay lên lau nước mắt, sau đó, ngoài dự liệu của Kiều Hạ, nhàn nhạt cất giọng.

- "Gieo nhân nào gặt quả nấy. Tôi không hãm hại ai cả, tôi chỉ muốn nói lên sự thật."

- "Sự thật?! Haha, sự thật!" - Kiều Hạ nhếch môi cười lạnh - "Sự thật chính là mẹ hai bị đánh thừa sống thiếu chết, bị ba dằn vặt đau đớn thế này, đó là sự thật sao? Là sự thật mà chị hằng mong ước đấy sao?"

- "Kiều Hạ, tôi biết cô có nỗi khổ của riêng mình, thế nên đừng ép tôi phải nặng lời. Tôi không muốn ai bị tổn thương nữa." - An Hạ bình tĩnh nói, khóe mắt có chút đỏ - "Vẫn là câu nói đó, gieo nhân nào gặt quả nấy."

- "Mày!" - Đinh Thái bị đánh nhừ tử vẫn tức đến mức phải ngửa đầu lên trừng mắt với cô.

- "Nặng lời? Nặng lời cái gì? Chị muốn nói gì thì cứ nói đi! Dù sao mẹ hai bị như thế này rồi, còn chuyện gì nữa thì cứ mà phanh phui ra một thể!"

Lập An Hạ im lặng không nói, Hoàng Phủ Kiều Hạ bực dọc kêu to.

- "Chị nói đi! Nói đi! Để tôi xem chị còn nói được cái gì! Nói đi chứ!"

An Hạ vẫn không lên tiếng.

- "Lập An Hạ, chị..."

- "Tên của người khác là để cho cô tùy tiện gọi thế sao? Hơn nữa cô ấy lại còn là chị dâu của cô đấy!" - Mục Tống Thần lạnh nhạt nhìn Hoàng Phủ Kiều Hạ, trong đáy mắt tràn ra sự nguy hiểm không thể nói thành lời. - "Nếu mẹ hai trong sạch, thì chúng tôi cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào gán tội được cho mẹ. Chuyện năm xưa mẹ làm thì mẹ phải chịu, đây là luật nhân quả từ ngàn kiếp rồi."

- "Ha, lại nói đạo lý!" - Hoàng Phủ Kiều Hạ bật cười châm biếm - "Có biết không, mấy người thích nói đạo lý thường sống chẳng ra gì!"

- "Kiều Hạ! Con nói chuyện với anh chị của con thế sao?" - Hoàng Phủ Cát Bằng dùng cây roi đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng khiếp đảm - "Hỗn xược!"

- "Con nhận họ là anh chị từ lúc nào? Vốn nghĩ họ còn biết trước sau, không ngờ lại là thể loại nói đạo lý nhưng sống thua những kẽ đầu đường xó chợ! Nào có ai nhìn người khác bị hại, lại còn là mẹ hai của mình mà ung dung như thế chứ?"

- "Con!" - Hoàng Phủ Cát Bằng tức giận - "Đúng là cái lối sống của bọn Tây đã làm con hư rồi!"

- "Phải rồi, chứ nếu sống trong căn nhà này, có khi con bây giờ còn làm gái đứng đường kia!" - Hoàng Phủ Kiều Hạ nghe người lớn nói một câu lại đáp trả một câu, thái độ xấc xược làm ai cũng phải kinh ngạc.

---Chát!---

Âm thanh chát chúa như tiếng rơi vỡ của một đoạn tâm tình, một bạt tai nặng nề rơi xuống mặt Hoàng Phủ Kiều Hạ. Cô ta sững sờ, ngẩng đầu lên, khẽ nhìn người vừa cho mình một cái tát. 

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ