Chương 21: Đến hôn cũng đã hôn rồi, chung giường thì làm sao nào?

2.3K 42 8
                                    

[Tí tách - Kan Kan.

From Y-heaven ~ Thanks]

"Chuyến bay XXXX từ Bắc Kinh đến Ottawa sẽ khởi hành trong ít phút nữa..."

- "Mục Tống Thần, anh ăn mặc gì mà phong phanh thế? Bây giờ ở Ottawa rất lạnh đấy." - Lập An Hạ quàng một chiếc khăn lông bản to, vừa hắt hơi vừa hỏi.

Mục Tống Thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có chút đờ đẫn, có chút mất tập trung. Lập An Hạ vô thức nhìn qua, thấy trong màn hình là rất nhiều ảnh đều chụp cùng một cô gái, và đều chụp từ đằng sau. Trong đầu cô lóe lên một hình ảnh, là hình cô gái ở căn phòng bí mật hôm trước! Không hiểu sao cô luôn có cảm giác... cái bóng lưng kia rất quen thuộc?

Ý nghĩ này vừa lướt qua, lòng cô vô thức dâng lên một cảm giác... bực bực và buồn buồn. Lập An Hạ vội vã quay mặt đi, cố gắng che lấp cảm xúc vừa hình thành. Mà khoảnh khắc cô quay đầu kia, cũng chính là lúc toàn bộ số ảnh kia bị người nào đó nhấn nút "Delete" không thương tiếc.

Máy bay cất cánh sau những tiếng báo hiệu dài và sau khi tiếp viên hướng dẫn sử dụng áo cứu hộ cùng một số thứ linh tinh nhưng quan trọng khác. Mục Tống Thần nhìn cái khăn choàng của Lập An Hạ, đột nhiên có cảm giác buồn cười. Toàn bộ cái khăn đều là màu trắng, và trên đó có vô số những cái... đùi gà nhỏ màu vàng điểm lên, làm chiếc khăn vô vị bỗng chốc được nổi bật. Không biết chỗ nào lại sản xuất cái loại khăn ngộ nghĩnh thế này?

Cũng giống như hắn và Lập An Hạ. Từ lúc có cô gái nhỏ này sống cùng, Mục Tống Thần thấy cuộc sống nhạt nhẽo và lạnh lẽo của mình như được vài tia nắng mặt trời rọi sáng rực rỡ.

- "An Hạ, cái khăn choàng này cô mua ở đâu thế?"

- "Cái này á? Làm gì ở đâu bán chứ, là tôi tự đan."

- "Hèn gì..." - Mục Tống Thần quay đi, xoa xoa miệng.

- "Như thế nào? Tôi còn vốn định làm cho anh một cái..." - Lập An Hạ bĩu môi.

Mắt hán lóe sáng.

- "Đan đi."

- "Nhưng anh nói..."

- "Tôi nói gì chứ? Lập tức đan mau lên, tôi lạnh sắp chết rồi này." - Hắn giả vờ co người lại.

Lập An Hạ xoay người mở balo, lấy ra một cây kim đan bằng gỗ khá lớn. Cô loay hoay mãi, lục lọi như đang tìm thứ gì đó.

- "Sao thế?"

- "Quên mang chỉ cuộn rồi."

- "Một cuộn cũng không còn?"

- "Còn... Nhưng mà..."

- "Thế nào?"

- "Nó giống màu của tôi..."

Mặt Mục Tống Thần hơi nghệch ra như đang suy nghĩ, sau đó ồ-- lên một tiếng dài.

- "Đến hôn cũng hôn rồi, quàng khăn đôi thì làm sao nào?"

- "..."

Cô không thể thừa nhận, Mục Tống Thần có những lúc mặt dày còn hơn cả Lập An Hạ!

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ