Chương 86: Không có tư cách

1.8K 30 1
                                    

Hình như ai cũng nghĩ như vậy. Ai cũng nghĩ những ngày nắng rực rỡ là những ngày tốt lành. 

Phải không?

Theo lẽ thường tình thì đúng, nhưng hôm nay thì không như vậy. Trời nắng gắt đã hơn một tuần, nắng vô cùng, nắng chói chang, nắng không kiêng nể gì cả. Ở cái đất Bắc Kinh này mà trời nắng thì cũng giống như đang đứng trên chảo dầu sôi, người người ùn ùn kéo ra đường đến công sở làm việc, trẻ em đi học, hàng chợ tạp hóa vẫn không vì trời nắng mà nghỉ bán. Không khí xung quanh gần như là bốc hỏa, mới tám giờ sáng hơn mà giao thông đã tắc nghẽn, những tiếng còi xe kèm theo tiếng gắt bực bội của những người trễ giờ làm nghe như đấm vào tai. 

Lập An Hạ gần như phát điên lên với cái thời tiết chết tiệt này!

Nhưng thực may, hôm nay là ngày cuối tuần, thứ bảy tròn trĩnh. Mục Tống Thần vẫn như thường lệ, đi họp đến trưa. Trong nhà lúc này chỉ có một mình Lập An Hạ. Cô lười biếng cuộn trọn trong chăn, điều hòa đang bật với nhiệt độ vừa phải mà Mục Tống Thấn đã chỉnh trước khi hôn cô một cái rồi rời đi. Không gian văng vẳng tiếng hát của Lana Del Ray, An Hạ chẳng muốn rời khỏi nơi này một chút nào. Mọi thứ thật tuyệt vời.

Cho đến khi có một tin nhắn báo đến từ số lạ.

Lập An Hạ mắt nhắm mắt mở đọc, sau đó cô tỉnh ngủ hẳn.

"Tôi là Lâm Thi Anh. Có chút chuyện liên quan đến ba người chúng ta, hẹn gặp cô ở quán cà phê XXX, nửa tiếng nữa."

Cô mím môi, sau đó gõ "Ok" rồi đứng dậy tắt máy lạnh. Chẳng còn buồn ngủ nữa rồi. 

.

Lâm Thi Anh quẹt quẹt ngón tay trên điện thoại, tuần sau đã phải tham gia buổi tuyển chọn loại người để đi dự thi giải Hoàn Vũ Quốc Tế. Cô ta liếm nhẹ môi, vừa ngước mắt bâng quơ nhìn lên, môi vừa chạm khẽ vào cốc expresso thì bóng dáng Lập An Hạ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. An Hạ mặc một chiếc áo khoét vai màu trắng sọc đen và quần bò ống rộng màu nâu sẫm, phía dưới chân mang giày bata màu trắng. Tóc cột đuôi ngựa. Lâm Thi Anh cũng không biết nếu một người lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của An Hạ sẽ nghĩ rằng cô bao nhiêu, mười chín, hay hai mươi? 

Lâm Thi Anh cũng không phải là ghét hay có hiềm khích gì với người này, thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ta còn khá cảm thán An Hạ. Vẻ mặt cô rất đơn giản, nụ cười cũng thực tâm. Bây giờ hiếm có ai còn giữ được cho mình dáng vẻ trong sáng như vậy. Nhưng dường như từ sau những vết thương mà Hoàng Phủ Ngạn Bách liên tiếp giáng xuống đầu hai vợ chồng họ, khóe môi Lập An Hạ đã ít nhỉnh lên như ngày thường.

- "Cô Lâm, tôi cũng định sẽ có dịp hẹn cô. Không ngờ hôm nay lại được cô mời trước."

- "À..." - Lâm Thi Anh xấu hổ vì mình im lặng quá lâu - "Cô ngồi đi. Cô muốn uống gì?"

- "Tôi đã gọi trà đào cho mình rồi."

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

- "Cô Lâm này, có phải cô làm trong nghề thể dục không nhỉ?"

Cuộc hôn nhân 365 ngày - ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ