Quay về phòng thiết kế Nhân Mã không cảm thấy bất ngờ khi mọi người đã về hết. Tắt đèn, khóa cổng, con đường trước công ty chẳng có ai.
Gần mười một giờ đêm, chỉ có ánh đèn hiu hắt đồng hành cùng cô trên đường về nhà. Có thể nó không đáng được gọi là nhà, mà chỉ là bến cảng để cô tránh nắng tránh mưa tạm thời thôi.
Thiết kế cho khách hàng bao nhiêu ngôi nhà rồi mà chưa ai dành cho cô một ngọn đèn nhỏ mỗi khi về muộn. Cha mẹ ly hôn rồi lại tái hôn khiến cô từ lâu đã không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Cuộc sống tự lập từ nhỏ đã khiến cô có tính cách lạnh lùng, khó gần, chỉ thích giao tiếp vui vẻ với những người mình cho là họ ổn, không đòi hỏi nhiều, càng ít tham vọng sẽ khiến con người ta sống thanh thản hơn.
Căn phòng cô thuê nằm ở một tiểu khu cũ gần công ty, đi bộ khoảng hai mươi phút là tới.
Bó buộc trong 30-40 mét vuông - một phòng khách; hai phòng ngủ; các phòng được cách nhau bởi một tấm gỗ. Giá thuê 1690 nhân dân tệ, 2 người chia đôi. Tuy nhiên thế vẫn hơi đắt.
Thành phố M được coi là một thành phố rất phát triển, ít nhất trong mắt Nhân Mã là vậy, thế hệ trẻ đều khá giàu có, vì khách hàng của cô đa số đều là các đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Bước lên cầu thang, đèn cảm ứng không nhạy cho lắm nên phải dò dẫm một hồi mới sáng. Lên tầng sáu, bấm chuông mãi mới thấy Ngọc Ngân mở cửa.
Chẳng buồn nghe Ngọc Ngân giải thích. Nhân Mã mệt phờ người. Cô vào phòng cởi giày, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ cho dễ chịu hơn. Cô chỉ muốn tắm xong rồi lên giường ngủ ngay.
Hiện giờ chỉ có ngủ mới là chương trình mà cô quan tâm nhất. Một lát sau, ôm gối ôm, nhắm mắt lại, Nhân Mã tự hỏi tới khi nào có thể sống tự do tự tại không phải lo nghĩ gì.
Haizz,tạm thời chỉ có thể ở trong mơ mà thôi.
Vì trong tay vẫn còn vài công trình khác cần phụ trách, cộng với việc Thiên Yết không gọi đến làm cô quên hẳn việc của anh chàng.
Mãi đến chiều thứ 7 làm thêm giờ xong mới thấy Thiên Yết gọi đến:
- Ngày mai đi đo nhà, chín giờ sáng.
- Hả? Ngày mai.... - Nhân Mã ngập ngừng, ngày mai là ngày duy nhất cô có thể sống như bà hoàng.... trên chính chiếc giường của mình.
- Chỉ sáng mai tôi mới có thể ngủ!
Bị từ chối thẳng thừng như vậy, giọng Thiên Yết có vẻ không vui:
- Chẳng phải công ty cô có lịch làm thêm giờ hay sao?
- Bác sĩ Hàn có khám bệnh vào Chủ nhật không? - Nhân Mã hỏi
- Gì? Chủ nhật tôi không đi làm! - Thiên Yết trả lời
- Được, thế bác sĩ Hàn sẽ không vì một bệnh nhân mà làm thêm giờ đúng không? - Nhân Mã vặn lại.
Bị chơi cho một vố như thế; Thiên Yết cứng họng:
- Cô giỏi lắm!
Nói đoạn anh cúp máy. Tính tình thật khó chịu, lại còn bất lịch sự nữa, Nhân Mã nhìn điện thoại nhún vai với vẻ bất lực. Thu dọn đồ đạc xong, hôm nay cô quyết định về sớm hơn mọi khi để kiếm gì đó ngon ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết-Mã) Kiều Nhân Mã! Tôi Cho Phép Em Yêu Tôi
RomanceThiên Yết là một vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai;lạnh lùng;kiêu ngạo. Nhân Mã là một cô nàng điềm đạm;lúc nào cũng ung dung đủng đỉnh;nước đến chân vẫn "Bình chân như vại." Chính vẻ thờ ơ của cô trước nhan sắc mỹ miều của anh chàng bác sĩ họ Hàn dao độ...