Chap 6 (phần một)

1.4K 107 28
                                    

Nhân Mã đau khổ chỉ biết câm nín, cô biết rằng dù Thiên Yết vừa rồi làm mặt ranh mãnh nhưng anh ta sẽ không nói đùa.

Phần thiệt lúc nào cũng thuộc về những kẻ làm công ăn lương như cô thôi, dù yêu nghề nhưng lại phải cật lực vì nó.

Cô lặng lẽ thu xếp bản vẽ và laptop, dù cô không ưa tên Thiên Yết đó cho lắm nhưng ít ra có hắn cô cũng không cảm thấy cô độc ở nơi đây. 

Mắt dõi theo Thiên Yết ra khỏi cửa mang theo chút quyến luyến, khung cảnh đang rất hữu tình như cảnh "chàng đi thiếp ở lại" trong các truyện ngôn tình thì tiếng kêu biểu tình của bụng đã đưa Nhân Mã về với thực tại.

Nhân Mã căn bản là một chúa lười chính hiệu nên cô cũng chẳng buồn đi ăn chi cho tốn công, ngâm mì ăn luôn luôn là thượng sách!

Thứ sáu đi làm vẫn bận rộn như thường lệ, sau khi báo cáo các "huynh đài" phương án mà Thiên Yết đã chọn, vấn đề bàn thảo hướng triển khai công trình không còn nằm trong chuyên môn của cô nữa.

Buổi sáng lại phải đến công trình khác để khảo sát, chiều lại tiếp tục lo bản vẽ. Cuộc sống bận rộn khiến cô quay như chong chóng, nhưng đến Tết rồi thì đến Thiên Lôi cũng không ngăn được cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng!

Lúc hơn ba giờ, tên "huynh trưởng" Lục Sư Tử đáng ghét của cô xuất hiện mang điểm tâm đến cho mọi người, Nhân Mã tranh thủ thời gian tìm kiếm địa chỉ của một vài siêu thị nội thất uy tín.

Trong khi đó, ở một góc bàn, có một người đang than trời oán đất vô cùng thương tâm. Đó chính là Lý Tam Kiếm - đồng môn của cô. Cũng chỉ vì bị Nhân Mã đùn đẩy cho vài công trình vì cô sắp không chịu nổi khối lượng công việc này nữa mà anh chàng bi ai như thế này.

Tất nhiên Nhân Mã không thèm để ý lấy một câu thậm chí còn lườm nguýt anh ta vài lần. Căn phòng liền chìm trong ám khí tĩnh mịch và ai lại làm việc nấy. Thật ra cô không hề ác ý, chỉ là cô muốn đôi tai cô được yên ổn.

Thế là sau khi ăn xong, Nhân Mã chui ngay vào phòng khác, kéo rèm, tắt hết đèn chỉ chừa lại cây đèn bàn. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé loay hoay làm việc.

Thiên Yết cũng rất nôn nóng, nên đã đến sớm hơn nửa tiếng, vừa mở cửa phòng khách thì anh đã giật bắn mình.

Vì trong đây không ai khác là Nhân Mã với gương mặt có phần mỏi mệt và chán nản, nhìn khác cô hôm trước. Nói thật dáng vẻ này khiến ai cũng động lòng xót xa:

- Cô đang đóng giả ma à? Sao lại tiều tuỵ thế? 

Nhân Mã lém lỉnh đáp:

- Ít ra con ma tôi không trốn giờ làm việc như bác sĩ đây! 

Nhân Mã thấy anh đến nên cũng xách theo điện thoại và tờ giấy ghi địa chỉ và múi giờ hoạt động của các siêu thị nội thất rồi bước ra ngoài.

Con gái đi đâu cũng thường rất phức tạp, phải mang theo cả một túi xách đựng không biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh nhưng cô thì khá đủng đỉnh khi gần như tay không.

Điểm này vô tình khiến người nào đó thấy cô khác biệt với các cô gái anh từng gặp.

Nhân Mã đưa tờ giấy cho anh:

- Chúng ta hãy xem hai cửa hàng đầu tiên trước. Đây là hai thương hiệu khá nổi tiếng, nằm top 10 của cả nước.

Thiên Yết ngó sơ qua nội dung, trong bản in có ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, ngoài ra còn dùng bút đỏ ghi ra điểm mạnh và điểm yếu của các thương hiệu. Xem ra vì anh cô nàng này cũng rất bận tâm.

- Tôi có gọi hỏi thì giờ mở cửa của hai cửa hàng đầu tiên lần lượt là tám giờ và tám giờ ba mươi - Nhân Mã bổ sung thêm một câu, nghe thế Thiên Yết liền bắt bẻ lại:

- Cô lười đến mức không nói ra được cửa hàng đầu tiên đóng cửa lúc tám giờ còn cửa hàng thứ hai đóng cửa lúc tám giờ ba mươi sao?

- Cha mẹ sinh tôi ra đã như thế, anh không thích tùy anh - Nhân Mã đáp một câu làm Thiên Yết chết đứng, liền phóng ga cho xe chạy.

Chỉ mất mười phút là tới cửa hàng thứ nhất. Hai người đi lòng vòng quanh khu vực trưng bày.

Thiên Yết không nói lại nhưng cô vẫn nhớ rằng anh ta thích gam màu nhạt nên chọn lựa cũng khá dễ dàng. Cứ cho sàn gỗ màu nhạt thì sofa và rèm cửa màu đậm là được.

Nhưng lúc ra về, gương mặt ai kia đã bí xị. Chả là cô tiếp viên không được chuyên nghiệp và lại cứ nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh chàng nên Thiên Yết mới phát bực.

Nhưng may mắn thay, cửa hàng thứ hai đã làm nguôi đi phần nào cơn giân của Thiên Yết, giới thiệu rành rọt ưu nhược điểm của sản phẩm, nhưng lại sử dụng toàn thuật ngữ chuyên môn nên Thiên Yết mù tịt.

Thế là Thiên Yết chỉ vào một mẫu sàn gỗ màu vàng nhạt rồi hỏi Nhân Mã:

- Mẫu này cô thấy thế nào?

Chưa kịp nêu ý kiến thì cô nhân viên đã thao thao bất tuyệt:

- Anh thật là có con mắt tinh tường, đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, với độ chống thấm nước rất cao............

Tuy nhiên, anh vẫn chờ đợi câu trả lời của Nhân Mã. Nhân Mã sờ đường vân trên sàn gỗ, thấy khá ổn, có thể tưởng tượng cảm giác đi trên đó khá dễ chịu, cô mỉm cười nói:

- Gam màu ổn, đường vân đẹp, chỉ có điều....

- Cô không thích sao? - Thiên Yết hỏi

Đến bây giờ cô nhân viên kia mới ngừng lại bài diễn văn dường như bất tận của mình:

- Chị nói sao?

- Tại sao lại có rãnh nhỏ ở đây? - Nhân Mã thắc mắc 

(Yết-Mã) Kiều Nhân Mã! Tôi Cho Phép Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ