"Nhân Mã à! Dậy thôi, nếu không cháu sẽ mất phần Bruschetta do bác làm đấy!"
Giọng bác Cửu Tình vang khắp căn hộ nhỏ nhắn. Quả là "chúa tể rừng xanh" ra oai đây mà. Nhớ lại ngày thơ bé, cô đã từng từ bỏ giấc ngủ ngàn vàng chỉ để dậy sớm ăn những món ăn đong đầy tình thương của bác Cửu Tình. Ôi, thật hoài niệm.
Ơ kìa, sao bác ấy lại đến? Nhân Mã vội vàng tỉnh giấc, bắt lấy chiếc điện thoại bị đá văng xuống sàn trong lúc cô nàng đang say giấc nồng. Aida, những tám giờ sáng? Chiếc planner cô dành cả đêm để thiết kế nay thành công cốc rồi.
Chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy an tâm khi ở Ý. Vì sự quen thuộc, vì bác Cửu Tình, hay chỉ vì cô đang muốn trốn tránh thực tại nơi công sở xô bồ? Cô cũng chẳng rõ nữa.
Nhân Mã nhanh tay sửa sang lại trang phục, buộc mái tóc mềm mượt cho gọn gàng. Có cần trang điểm không nhỉ? Cô ngắm mình trong gương. Chắc là không cần rồi. Đừng bảo cô nàng chém gió nhé! Chỉ cần tâm trạng thoải mái thì Nhân Mã cũng rất xinh đẹp đấy!
- Chà! Chiếc sơ mi lụa này hợp với cháu thật đấy Nhân Mã, cháu thấy thế nào? - bác Cửu Tình tấm tắc khen ngợi.
- Tất nhiên là nhờ mắt thẩm mỹ của bác rồi ạ! Hôm nay bác đến để giới thiệu công việc cho cháu sao? - mắt cô nàng hiện lên tia buồn bã khó giấu.
- Công việc gì chứ! Ăn đi đã nào. Ta biết môi trường làm việc trước kia khiến cháu gặp rất nhiều áp lực. Nhưng cháu yên tâm, ta có rất nhiều vị trí... - bác Cửu Tình ân cần gợi ý.
"Biết ngay bác ấy sẽ làm thế mà." Nhân Mã mỉm cười. Sau khi cha mẹ qua đời, cô đã biết được sự cô độc đáng sợ như thế nào. Tình thương của bác Cửu Tình như ánh sáng cuối đường hầm, kéo cô về thực tại.
- Cháu cảm ơn bác ạ! Nhưng cháu chỉ có ý định nghỉ dưỡng ở đây vài hôm thôi ạ!
Bác Cửu Tình ngạc nhiên:
- Thế sao? Thật mong cháu ở lại. Cái thằng Sư Tử trời đánh kia cũng lặn mất tăm! Hai đứa thật luôn làm bác lo lắng.
Cứ tưởng bác Cửu Tình sẽ từ chối, nhưng câu nói cuối cùng lại sưởi ấm trái tim cô:
- Bác tôn trọng quyết định của cháu. Có việc gì cứ tìm thư ký của bác nhé!
- Bác phải đi sao?
- Bác có chút công việc. Gặp lại cháu sau nhé!
Câu tạm biệt chưa kịp thốt lên thì bác Cửu Tình đã đi mất. Cô khẽ thở dài, bác ấy vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Cô cũng không thể ủ rũ mãi thế này được, phải tận dụng tối đa "kỳ nghỉ lễ" này chứ!
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Nhân Mã liền đi đến phòng tranh. Đây là phòng tranh cô tình cờ phát hiện trong một lần đi lạc lúc nhỏ. Dù bác Cửu Tình đã lo sốt vó, kết quả thu được với cô cũng rất mỹ mãn.
Chớp mắt đã nhiều năm không đến, nhưng cách bài trí lại chẳng hề thay đổi. Khác với các phòng tranh khác chỉ gói gọn trong bốn góc tường, phòng tranh này lại là không gian mở giúp người thăm quan lẫn người nghệ sĩ được hoà mình làm một với hoa lá chim muông trong góc vườn nhỏ của chị chủ hiếu khách.
- Xin chào quý khách! Ồ là Nhân Mã sao? Trông em càng lớn lại càng xinh đẹp đấy!
Nhân Mã nghe xong liền vội đỏ mặt. Ở văn phòng, cô luôn bày bộ mặt "nguy hiểm chớ gần" với đồng nghiệp, số người thấy cô ngại ngùng như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vốn chẳng ai muốn như thế mà, phải không? Được vui vẻ, hồn nhiên như trẻ nhỏ là ước mơ của bao người đấy thôi!
- Chị lại trêu em rồi! Thời gian này em không ở Ý, không biết bao nhiêu thứ đã đổi mới, chỉ có phòng tranh nhỏ này vẫn còn như lúc trước.
Chị chủ cười xoà, nét mặt thoáng buồn. Dù chị không nói gì nhưng vết chân chim nơi khoé mắt đã bán đứng chị. Duy trì một phòng tranh vì tâm huyết và đam mê giữa lòng thủ đô nào dễ dàng? Cả hai cứ thế hiểu tâm sự trong lòng nhau mà không cần nói gì. Có lẽ đó là cái tinh tế của người làm nghệ thuật.
- Lâu lắm mới gặp lại, chị có thể nhờ em một chuyện không? Chị biết như thế rất đường đột, nhưng mà...
- Chị nói đi đừng ngại, chúng ta nào phải người xa lạ! - Nhân Mã vội ngắt lời - Chỉ mới vài năm mà đã câu nệ như thế sao?
- Tất nhiên là không phải. Chuyện là thế này...
Sau một hồi hàn huyên cùng chị chủ, Nhân Mã bắt tay vào vẽ. Từ lúc trời còn hẵng sáng đến đêm đã lên đèn cô vẫn không rời khỏi giá tranh quá 10 phút.
—————————————————
Ngày hôm sau, Nhân Mã tỉnh dậy thì thấy mình đã ngủ quên từ lúc nào, trên người vẫn còn chiếc chăn mà chị chủ đã đắp cho cô.
Cô vốn có thói quen không thích người khác xem trước tác phẩm của mình khi chưa hoàn thiện. Vì vậy, chẳng biết lúc mấy giờ cô vội cất tranh trong góc bí mật của phòng tranh và ngủ thiếp đi trong phòng bếp.
Hồi tưởng lại mọi việc, Nhân Mã liền thầm vui vẻ. Thế là vệ sinh cá nhân xong xuôi cô lại bắt tay vào công việc. Vậy là một ngày nữa đã trôi qua.
—————————————————
"Phòng tranh đã đóng cửa."
Hôm nay là ngày thường nhưng Nhân Mã vẫn để biển đóng cửa. Tất cả là để tạo cho chị chủ sự bất ngờ.
Đến khi chị chủ đi chợ về thì thấy phòng tranh không có ai ngoài một giá tranh trơ trọi giữa vườn. Chị nhìn quanh nhưng Nhân Mã đã biến mất không dấu vết.
Chị chủ từng bước đến gần giá tranh nhỏ. Khoảng cách vốn nhỏ nay lại tưởng chừng rất xa. Chị cẩn thận kéo tấm vải che xuống. Như sợ tranh hỏng, hay như sợ tấm lòng chị bị huỷ đi.
Bức tranh liền hiện lên trước mắt chị - một người con trai trong chiếc sơ mi trắng, tương phản với ánh hoàng hôn rực rỡ. Tựa như thiên thần lạc vào chốn nhân gian. Ánh mắt anh trong trẻo nhưng lạnh băng như thể buổi tà dương kia chẳng thể nhuốm màu lên anh.
Chị lặng lẽ nhìn, hai hàng lệ chảy dài trên má. Sớm thôi, anh sẽ lại về bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết-Mã) Kiều Nhân Mã! Tôi Cho Phép Em Yêu Tôi
RomanceThiên Yết là một vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai;lạnh lùng;kiêu ngạo. Nhân Mã là một cô nàng điềm đạm;lúc nào cũng ung dung đủng đỉnh;nước đến chân vẫn "Bình chân như vại." Chính vẻ thờ ơ của cô trước nhan sắc mỹ miều của anh chàng bác sĩ họ Hàn dao độ...