Chap 10

972 68 26
                                    

Tạm biệt các nàng lâu thế này là do ta ôn thi tuyển văn thành phố, mà lỡ... rớt rồi nên chào mừng các nàng quay lại động của ta nha ❤️❤️

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sáng sớm trời trong, gió đông thổi từ ngoài cửa sổ làm cơ thể Nhân Mã đột ngột thấy lạnh run. Cô mở to mắt, bỗng cực kỳ ghét thời tiết lạnh bất thường như thế này.

Thấy nằm chần chừ mãi trên giường không phải là ý hay, Nhân Mã cô lần đầu tiên trong đời thức dậy sớm trước mười hai giờ trưa không vì lý do gì cả!

Ngồi khuấy cốc trà lài thơm phức còn ấm nóng trên tay, Nhân Mã đã cảm nhận được cái thanh tịnh của những buổi cafe sáng - lúc mà các cụ hàng xóm của cô tụ lại thành một hội đánh cờ.

Nghĩ tới đó Nhân Mã tự nhủ không biết mình sau này sẽ ra sao, nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị cô gạt ra khỏi đầu, chỉ cần có tiền thì muốn ăn sung mặc sướng thế nào chả được?

Cơ mà tiền mướn nhà còn không có thì làm sao hưởng tuổi già được đây? Nghĩ về tương lai đó mà tâm trạng của cô đã bị đảo ngược một cách chóng mặt.

Đêm qua sau khi được Thiên Yết chở đến khu nhà của mình, vừa lên tới phòng Nhân Mã đã thấy bà chủ nhà đứng chờ ngay ngoài cửa, cô lễ phép hỏi :

- Ngọc Ngân không mời bác vào nhà sao mà bác phải đứng đây? Có gì chúng ta vào nhà nói được không ạ?

Vừa trông thấy cô thì khuôn mặt bà Hiền Phương liền đanh lại, giọng điệu chua ngoa như những bà dì ghẻ :

- Ôi quý hoá quá! Cô Nhân Mã về rồi đấy à? Không cần, không cần cô nhá!

Thoáng nghe thì cứ như gió thổi đìu hiu nhưng chỉ cần tinh ý chút thôi thì chỉ toàn là nội hàm mỉa mai. Tất nhiên phải làm cho ra lẽ với mụ, không thể dây dưa như thế này, Nhân Mã tự giải thoát cho mình :

- À vâng cháu vừa đi có chút việc, thế cô tìm cháu vì chuyện chi ạ?

- Nếu cô đã hỏi thì tôi nói thẳng nhá! Các cô đã khất tiền phòng của tôi hơn hai tháng rồi. Bạn cô còn ngọt xớt bảo tôi rằng hứa sẽ trả trong ba ngày nữa. Thế mà hôm nay có thấy mặt mũi ở đâu đâu! Cô tính thế nào đây hả!

Cứ như giọt nước tràn ly, khi nhắc đến trọng điểm, giọng bà ta liền cất giọng lên the thé, thanh âm vang khắp dãy hành lang.

Nhân Mã biến sắc trong giây lát, dạo này ngân sách eo hẹp quá nên cô quên bẵng chuyện này. Thôi thì cứ "hoãn binh" đã :

- Cô cho cháu ít thời gian, cháu sẽ....

- Thôi đi! - Bà ta ngắt lời cô - Tôi không đến để kỳ kèo với cô, mà để thông báo cho cô biết. Nội trong một tuần hai người liệu hồn mà dọn đi chỗ khác cho tôi, phòng này sẽ có người khác thuê, mà người ta đặt cọc trước những nửa năm đấy! Ai như mấy "cô kỹ sư trẻ".

Nói đoạn bà ta quay ngoắt bỏ đi, để lại Nhân Mã với khuôn mặt thất thần. Biết đi đâu bây giờ? Một tuần, chỉ có một tuần mà thôi.

Bình tĩnh lại, Nhân Mã hơi hoang mang, cô cũng chẳng nhớ sau đó mình đã làm gì. Dù sao chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gọi cho Ngọc Ngân :

- Cậu đã biết "chuyện" chưa?

- Vừa biết sáng nay thôi, bà ta cứ như hổ đói ấy, cứ chửi mắng sỗ sàng làm nhức cả đầu - Ngọc Ngân trả lời, giọng điệu thản nhiên vô cùng.

- Cậu có chỗ đi rồi sao? - Nhân Mã hỏi, như cho có lệ, vì dù sao câu trả lời đã rõ mười mươi trước mắt.

- Đúng vậy! Tớ sẽ đến chỗ bạn trai tớ ở. Đêm qua tớ về thì cậu đã ngủ mất rồi nên có soạn sẵn đồ giúp cậu, giờ cái phòng ấy chẳng còn gì đâu. Thế nhé, tìm nơi khác sớm, chào cậu!

Nhân Mã cô chỉ kịp mở khuôn miệng, đầu dây bên kia chỉ còn tràng tút thật dài.

Trong khi đó, Thiên Yết có đôi chút bất an. Cả ngày hôm nay cô nàng không hề làm phiền anh, cũng chẳng hỏi anh gì về chuyện nội thất. Chờ đến giờ nghỉ trưa, anh liền gọi điện cho cô :

- Này, cô bị gió thổi ra ngoài đâu rồi mà không thấy tung tích đâu vậy?

Chừng gần một phút sau, Nhân Mã mới nhỏ giọng nói :

- Chuyện nhà của anh, có gì thắc mắc thì gọi cho số điện thoại tôi gửi qua mail cho anh. Tôi không làm nữa.

(Yết-Mã) Kiều Nhân Mã! Tôi Cho Phép Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ