Chap 9

1.2K 116 40
                                    

Hihi ta đã trở lại rồi đây! Vắn tắt ngắn gọn, chap này cho mấy nàng tha hồ bung lụa!!!! - Góc xàm xí của au.

Thích thì vote một cái hay share một tẹo cho ta đỡ cô đơn như đôi nam nữ chính nha :((

-----------------------------------------------------------------

- Anh nói gì? Cô ấy là bạn gái anh sao? - Thượng Vũ như bị tạt một gáo nước lạnh, cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng!

Thiên Yết cười khẩy, tay còn lại vuốt tóc Nhân Mã một cách vô cùng ôn nhu :

- Xin lỗi anh nhưng Thiên Yết tôi chưa từng nói đùa với ai ngoài bạn gái tôi. Bây giờ thì xin phép.

Sau đó thì như thế nào nhỉ? Nhân Mã đã đọc nhiều truyện ngôn tình đến mức chán ngấy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được một người khác giới nắm tay mình " vượt qua giông bão " như thế.

Gò má khẽ đỏ lên, cảm động và rung động có khác nhau hay không?

Thiên Yết dắt cô đến tận ban công phía Đông rồi mới thả ra. Anh vừa nhẹ nhàng xoa cổ tay Nhân Mã, vừa sợ hãi mình có thể làm đau cô :

- Cô không sao chứ?

- Tôi... - câu trả lời chợt nghẹn lại nơi cổ họng Nhân Mã.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau đó, cô có một cảm xúc khó tả, thứ mà cô chưa cảm nhận được từ rất lâu rồi - là... ấm áp, ấm đến tận trái tim.

Nhưng, cô là ai chứ? Cô không là ai cả, sự nghiệp không có thì muôn đời đừng nói tiếng " yêu đương " , vả lại anh ta đã chắc gì yêu cô?

- Tôi không sao! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, lúc đó thật khó xử - Nhân Mã xấu hổ quay mặt đi, vén vài sợi tóc con ra sau vành tai.

Thiên Yết cũng thoáng bất ngờ trước vẻ ngờ nghệch này của cô, anh vờ ho khan rồi nói :

- Vốn dĩ cũng là chuyện nên làm, không có gì phải khách sáo cả.

- Ồ! Thì ra là vậy. - Nhân Mã cô suýt nữa tự mình đa tình thật rồi! - Mà tại sao anh biết lúc đó tôi cần có lý do rời đi vậy?

Lòng Thiên Yết chùng xuống, có lẽ không nhắc đến chuyện đó nữa sẽ tốt hơn cho cả hai, anh lên tiếng sau khi dựa vào ban công, đứng ngả người về phía trước một lúc :

- Có một số chuyện cô không cần biết lý do, chỉ cần nắm kết quả là đủ.

Nhân Mã nhìn Thiên Yết từ phía sau, cảnh sắc hoa viên phía trước dường như không thể so bì với dáng vẻ phong trần hiện tại của anh, nhưng thấp thoáng trong đó là một cỗ cô đơn khó tả.

Anh và cô có lẽ cũng giống nhau ở một khía cạnh nào đó, đều cũng chỉ là những kẻ cô độc trên con đường đời.

-Cách đó chừng một tiếng đồng hồ-----------

- Anh đã chuẩn bị hết chưa?

- À Tiểu Yết này! Vẫn còn một vài trở ngại... - Lục Sư Tử vuốt tóc, ánh mắt có chút lơ đễnh.

- Trở ngại gì anh nói thử xem, chẳng phải anh hùng hổ là sẽ cho tôi có cơ hội tiếp cận với cô ấy sao hả?

- Con người ai cũng có sơ sót mà em hiểu chứ?

- Tôi đủ sức hiểu, anh cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc! - Thiên Yết nhíu mày, tên này chẳng bao giờ làm việc gì ra hồn cả!

- Ờ vậy thì càng tốt! - sau đó Sư Tử lấy hơi rồi tuôn một tràng không ngắn không dài, không trầm không bổng - anh lỡ nói mẹ làm mai thằng em họ anh cho Nhân Mã rồi.

- Tôi biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà! Anh quả là phiền toái.

Thiên Yết cũng may nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, thầm mong tên "lơ tơ mơ" này chịu hợp tác.

- Em chắc chắn là đã nghĩ ra được phải làm gì tiếp theo rồi đúng không? Cứ để anh giúp em cậu trai à! - Lục Sư Tử vỗ vai Thiên Yết như thể anh mới là người gây chuyện.

Và thế là màn xuất hiện tài tình của Thiên Yết đại nhân đã ra đời sau cú điện báo đúng lúc của Sư Tử! ( Au: Bởi mọi thứ đều có nguyên nhân chứ đâu phải ổng có Thiên lý nhãn đâu hihi :> ) .

-----------------------------------------------------------------

- Thế cô có muốn vào lại không? Đi cùng tôi cô sẽ được an toàn - Thiên Yết mỉm cười, nụ cười lấp lánh như một vì tinh tú đang tỏa sáng.

- Thôi tôi không sao, chắc tôi cũng nên về rồi, còn nhiều dự án dang dở nữa.

- Vậy để tôi đưa cô đi, lần này đừng cự tuyệt tôi nữa.

Một câu nói ngọt ngào như rót mật vào tai, cô cảm thấy anh như một đứa trẻ thiếu vắng tình thương vậy :

- Thôi được, nhà tôi cũng gần đây thôi. Làm phiền anh vậy - Nhân Mã bất lực thở dài, chiều anh ta một chút chắc cũng không có vấn đề gì, dù sao anh cũng đã giúp cô ít nhiều.

Hai người bước vào chiếc xe thể thao của Thiên Yết. Anh rồ máy cho xe chạy với tốc độ khá cao, gió thổi lồng lộng làm tóc mái cô bay tán loạn, thoang thoảng trong không khí là mùi hương nam tính dễ chịu của anh làm cô một phút lạc hồn :

- Anh có thể giảm tốc được không? Tôi sợ sẽ nguy hiểm.

- Nguy hiểm cái gì nữa chứ cô ngốc này! Tới nơi rồi. - Thiên Yết cười, xoa đầu cô như một cô nhóc.

Nhân Mã có chút đờ người, đây đâu phải là nhà cô??? :

- Này! Anh nhầm đường rồi à?

- Tôi chỉ nói là chở cô đi chứ đâu có nói là đi đâu! Mau xuống xe! - Thiên Yết bá đạo ném cho Nhân Mã một câu cộc lốc rồi cho hai tay vào túi áo vest đi trước.

Nhân Mã chu môi tỏ vẻ hờn giỗi, anh ta dám lừa cô sao?

Thiên Yết và Nhân Mã một người đi trước kẻ đi sau bước qua một khu đồng cỏ, gió từng đợt mang hương cỏ lùa vào mái tóc của cô.

Thiên Yết dừng lại dưới một cây dương liễu xanh mướt rồi nằm xuống thảm cỏ :

- Còn đứng đó làm gì? Không phải cô từng muốn ngắm trời sao?

Nhân Mã chậm rãi nằm xuống kế anh, cô lén nhìn bộ dạng nghỉ ngơi của Thiên Yết, bình lặng đến quyến rũ, hoàn toàn xứng danh góc nghiêng chết người.

- Dù bầu trời đầy sao này không làm cô thấy thích thú thì cũng đừng ngắm tôi suốt như vậy - mắt vẫn nhắm nhưng câu nói của anh ta hoàn toàn làm Nhân Mã thấy mình bị đi guốc trong bụng.

- À ừ... xin lỗi - nói đoạn cô ngửa mặt lên trời, khẽ hít một hơi trong lành đầy phổi, thật thư thái làm sao!

Dưới gốc cây năm đó, có một chút hoài niệm, đồng thời cũng có một chút nở hoa cho một cuộc tình.


(Yết-Mã) Kiều Nhân Mã! Tôi Cho Phép Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ