Chap 6 (phần hai)

1K 89 19
                                    

Mấy ngày nay ta đã muốn tái xuất giang hồ lắm rồi mà tự nhiên máy ta bị sao ấy? Đăng truyện nó cứ báo lỗi thôi! Nên hôm nay ta mới ra chap mới được, mấy nàng thông cảm nha!

-----------------------------------------------------------------

- Ở đâu? - Thiên Yết thắc mắc

Khoảnh khắc đó, khi cô có thể thoáng ngửi thấy mùi hương nam tính dễ chịu của anh, dường như có một thứ cảm xúc khiến cô muốn lại gần anh hơn.

Nhưng thần trí thức tỉnh khiến cô vội tránh xa Thiên Yết ra và chỉ vào mẫu gỗ trên giá.

Thấy thế, cô nhân viên bán hàng vội giải thích cứu vãn tình hình:

- À đường vân chữ V này là được dùng để trang trí thôi ấy mà! Không cần phải bận tâm đâu ạ!

- Nhưng nếu thế dễ đọng bụi bẩn hay không?  - Thiên Yết nói đúng ngay dự cảm của Nhân Mã, với tính cách cầu toàn này dù là một con bọ cũng khó lòng sống chung với anh ta. (Au:Soi kỹ quá hai anh chị -_-)

Cô bán hàng hơi bị lạc trôi trong giây lát, vì quả thật trong kiếp bán hàng bao lâu nay, chưa có ai phàn nàn về điểm này:

- Đại nhân à không có tình trạng đó đâu, bình thường nhà cũng không bụi lắm đâu nên nếu lau dọn sạch thì sẽ hết, vả lại đường trang trí này chỉ sâu 2mm thôi mà?

- Chưa chắc, nếu lỡ có thì tôi thuê cô đến lau chùi cô có chịu không? - Thiên Yết bắt bẻ làm cô bán hàng câm nín, xem ra hôm nay cô này ăn ở thất nhân lắm gặp đúng hai thánh này đây? 

Nhân Mã nhìn khắp lượt rồi nói:

- Không còn mẫu nào nữa à?

- Hết mẫu rồi chị ạ! - Cô bán hàng đáp, cười đau khổ

Ra khỏi cửa hàng và lên xe đã hơn tám giờ, Nhân Mã bé nhỏ xoa bóp bắp chân mỏi nhừ, chỉ mong muốn về nhà ngay thôi

Thiên Yết nổ máy rồi đề nghị tự nhiên:

- Đi ăn cơm nhé

Nhân Mã dụi mắt, vẻ mặt mệt mỏi:

- Không cần đâu! Phiền anh đi đến cửa hàng số ba để xem gạch lát sàn nữa, tôi không yên tâm giao cho anh hết đâu!

- Cô đừng có mà coi thường tôi, chỉ là tôi chưa muốn làm thôi!

- Xem anh kìa! Dương dương tự đắc, nếu vậy sao bác sĩ Thiên Yết đây không qua chỗ tôi làm luôn cho đúng nghề?

Thế là chiếc xe trở nên rộn ràng hơn hẳn, bởi có hai kẻ trẻ con nào đó đang cãi nhau suốt cả quãng đường đi.

Thiên Yết cho xe dừng lại trước cửa một nhà hàng vô cùng sang trọng. Anh mở cửa xe cho Nhân Mã và dắt cô vào trong.

- Sao lại chở tôi đến đây? Tôi muốn đến xem sàn lát cơ mà? - Nhân Mã thắc mắc, anh ta định bán cô cho mấy ông giàu có trong đây sao?

- Dập tắt những suy nghĩ vớ vẩn của cô đi, nếu muốn bán cô tôi cũng chẳng cần phải dắt cô tới nơi như thế này. - Thiên Yết trả lời, thầm mừng Nhân Mã cũng đã thả lỏng tâm trạng đi đôi chút.

(Yết-Mã) Kiều Nhân Mã! Tôi Cho Phép Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ