CHƯƠNG 36 : NGÂN DỰC MA LANG

252 2 0
                                    

Võ giả tu luyện trước lục trọng thiên chỉ cần tích lũy linh lực, từ từ rèn luyện cơ thế là được, tiến giai cũng khá đơn giản dễ dàng.

Nhưng từ thất trọng thiên, mỗi cánh cửa đột phá đều cao hơn một cấp độ, tấn cấp gian nan hơn rất nhiều.

Nói chung, võ giả nếu có tư chất phi phàm, lại có nhiều linh thạch linh tài phụ trợ, thêm khắc khố tu luyện thì mới có hi vọng đột phá vào Khai Nguyên cảnh trước tuổi hai mươi.

Tần Liệt hôm nay mới có mười lăm, có thế đạt cảnh giới Luyện Thế thất trọng thiên, đã là rất kinh người.

Cảm nhận trong các huyệt đều đau nhức khiến hắn nhận ra khố tu nửa năm nay đã giúp hắn tới gần cánh cửa đột phá bát trọng thiên.

Cảnh giới Luyện Thể bát trọng thiên, chính là tu luyện huyệt khiếu!

Bí quyết là chỉ cần làm cho huyệt khiếu có thể thông suốt và phóng thích linh lực, thì việc tu luyện huyệt khiếu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Từ thất trọng lên bát trọng thiên, bước đầu tiên là làm cho huyệt khiếu có thể thu nạp linh lực, sau đó là thông qua huyệt khiếu để phóng thích linh lực ra ngoài.

Một khi huyệt khiếu có thể thông linh lực, nghĩa là hắn đã vượt tới cảnh giới bát trọng thiên!

Chân vẫn bước về phía trước, trong lòng hắn đầy vui sướng, lặng lẽ thử ngưng tụ linh lực trùng kích huyệt khiếu.

Linh lực như dòng suối chậm rãi chảy trong người, dùng tinh thần lực quan sát, hắn thấy được quỹ tích vận hành của linh lực, thấy được linh lực đi vào gân mạch, vào huyệt khiếu.

Hắn nhìn thấy được rất nhiều huyệt khiếu khác nhau, nhưng vì nhiều quá, nên không thể biết tên từng cái nổi.

Hắn chậm rãi tích tụ linh lực, rồi thử nghiệm đánh thẳng vào một huyệt không biết tên trước ngực.

"Xuy xuy! Oanh!"

Thanh âm của sấm sét từ huyệt khiếu kia truyền vào óc hắn.

Huyệt khiếu bị linh lực công kích, nhưng như có một bức tường lôi điện ngăn cản, khiến linh lực không thể vào được, bị chặn lại bên ngoài huyệt.

"Cái này, đây là..."

Tần Liệt chấn động, trợn mắt, bước chân loạng choạng, suýt ngã.

"Sao vậy? Ngươi mệt quá phải không? Có cần nghỉ ngơi không?" Lăng Ngữ Thi đi ngay phía sau thấy vậy vội đi lên đỡ hắn, ân cần hỏi han.

Lắc đầu, Tần Liệt hơi dừng lại, ý bảo mình không sao.

Cảm nhận được làn da mềm mại của nàng chạm vào người, Tần Liệt hưởng thụ một chút, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc thích hợp nghĩ lung tung, nên nói: "Hơi phân tâm chút thôi, ta không sao đâu." Rồi lưu luyến rời ra, tiếp tục đi trước dẫn đường.

Lưu Duyên và người Lăng gia nghi ngờ nhìn họ, rồi đi theo.

"Toàn thân có bao nhiêu là huyệt khiếu, vậy mà... hồi trước khi lực lôi điện chui vào, mỗi lần linh lực vận chuyến qua gân mạch, mình còn thắc mắc lực lôi điện kia từ đâu mà có, thì ra là trốn trong huyệt khiếu! Nói như vậy, lúc luyện Thiên Lôi Cức, là cũng luyện huyệt khiếu luôn sao?"

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ