CHƯƠNG 121 : CỨ ĐỂ HẮN ĐẾN CŨNG ĐƯỢC !

172 3 0
                                    

Những đóa hoa tím đẹp đẽ do linh lực thuần túy ngưng kết thành như những giọt mưa phiêu phiêu rơi xuống.

Những đóa hoa toát ra khí thế khiến mọi vật đông cứng bám lên người Tần Liệt xiết chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy được. Những đóa hoa đẹp đến yêu mị như mọc rễ, cắm thẳng vào huyết nhục của hắn khiến hắn đau đến thấu xương!

Chỉ trong vòng vài giây, cả người Tần Liệt nở đầy hoa tươi trông như quái nhân, chỉ có khuôn mặt là còn trống nhưng đôi mắt đầy sát khí cũng bị hoa tươi áp chế, ánh mắt ảm đạm vô quang.

Đôi mắt trong vắt của Tạ Tĩnh Tuyền không hề có một tia tình cảm, khuôn mặt tuyệt mỹ hờ hững: "Phệ Hồn thú tuyệt không thể tồn tại trên Xích Lan Đại Lục, nếu không sinh linh đồ thán, trên người của ngươi có khí tức của Phệ Hồn thú, nên dù có giết lầm, ta cũng phải giết ngươi."

Câu liêm đao trong tay to ra, ánh đao rạng rỡ như ác ma đang nhe ra hàm răng sắc bén.

Nhìn câu liêm đao to dần, lòng Tần Liệt chìm xuống, cả người lạnh đi.

Hắn biết sự đáng sợ của Tạ Tĩnh Tuyền...

Hồi ở trong thạch lâm, hắn đã từng bị những đóa yêu hoa màu tím này trói, dù đã toàn lực giãy dụa nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng.

So với lúc đó, bây giờ còn mạnh hơn, làm sao hắn đỡ nổi ý định quyết giết của Tạ Tĩnh Tuyền?

"Tạ tiểu thư, học đồ trong tiệm ta đắc tội ngươi lúc nào vậy?" Giọng nói lười nhác của Lý Mục bỗng từ đâu vọng đến.

Tạ Tĩnh Tuyền biến sắc, mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Cô vẫn duy trì tư thế giơ câu liêm đao nhưng thân hình lại cứng đờ một cách quỷ dị, cô muốn động, nhưng không thể động được!

Như có vô số gông xiềng vô hình quấn chặt lấy cô, khiến ngay cả ngón tay cũng đừng hòng nhúc nhích, chỉ có thể trừng trừng nhìn Tần Liệt.

Những đóa hoa rực rỡ trên người Tần Liệt héo tàn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy.

Từng cánh hoa tróc ra, chưa rơi xuống đất đã tan thành hào quang màu tím, như khói nhẹ tản mất.

Tần Liệt lại được tự do.

"Đại nhân, Tần Liệt ở phía bên kia!" Sau lưng vang lên tiếng gào của người dưới trướng Ngụy Hưng.

"Còn chờ cái gì nữa? Còn không mau về cửa hàng?" Tiếng Lý Mục bồng bềnh vang tới, giống như hắn đang đứng ngay bên cạnh nhưng Tần Liệt không hề cảm nhận được khí tức của hắn.

Hắn nhíu mày, kỳ quái nhìn Tạ Tĩnh Tuyền đang đứng cứng ngắc, nói: "Phệ Hồn thú đã chết thật rồi." Rồi vội vàng rời đi.

Hắn vừa biến mất, gông xiềng như núi trên người Tạ Tĩnh Tuyền cũng buông lỏng, cô đã cử động lại được.

Cô nhíu chặt mày, trong mắt đầy kinh hãi, nhìn về phía phố linh tài xa xa, băn khoăn không biết có nên tới cửa hàng Lý Ký hay không.

"Tạ đại nhân? Sao ngài lại ở đây?" Ngụy Hưng mang theo mười mấy võ giả Tinh Vân Các vội vàng chạy đến.

"Tần Liệt tới cửa hàng Lý Ký trên phố linh tài." Tạ Tĩnh Tuyền nghĩ nghĩ rồi lạnh lùng vứt lại một câu, xoay người đi về phía phố linh tài.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ