CHƯƠNG 169 : NGƯƠI MUỐN CÁI GÌ, KHÍ CỤ TÔNG SẼ CHO NGƯƠI CÁI ĐÓ

163 2 0
                                    

Trên quảng trường, mười hai cây Linh Văn trụ sừng sững, tỏa ánh sáng lóng lánh thần kỳ.

Mây khói lượn lờ, sông núi nguy nga sừng sững chọc mây, lầu các quý giá, những cảnh thần tiên.

Một cây cổ thụ nghìn năm, phảng phất che trời đạp đất, rậm rạp như những tầng mây dày đặc, đầy cành lá xanh tươi mọng nước, bừng bừng sinh cơ.Bao yêu ma yêu quái giương nanh múa vuốt tru lên, bị một lồ lưới ánh sáng khổng trói chặt, kịch liệt giãy dụa muốn thoát ra ngoài.

Vô số đóa hoa tươi đẹp, với đủ mọi hình dáng, những dòng sông ầm ì cuồn cuộn, những vì sao sáng chói lung linh...

Đủ loại cảnh sắc thần kỳ vẽ nên một thế giới sáng lạn, tạo ra một tầng năng lượng huyền diệu chấn động dập dờn, những dải cầu vồng ngũ sắc lấp lóe trên quảng trường.

"Kỳ tài có một không hai!" Nước mắt Ứng Hưng Nhiên tuôn tràn, không ngừng lặp đi lặp lại một câu, "Trước khi chết có thể nhìn thấy điềunày, dù có phải chết ngay cũng đáng."

Tần Liệt ngồi ngay ngắn trong sân rộng, giữa mười hai cây Linh Văn trụ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ, ai nấy đều sững sờ nhìn kỳ tích phát sinh, kinh hãi nhìn chấn động năng lượng do mười hai cây Linh Văn trụ tạo ra.

Một hồi sau.

"Lang Tà!" Đại cung phụng La Chí Xương khẽ quát. Một nam tử thân hình cực kỳ hùng vĩ mặc áo giáp huyết hồng không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra.

"Đại nhân."

"Đại nhân."

Đám võ giả Huyết mâu đang vây quanh Tần Liệt vừa thấy người này lập tức kính sợ hành lễ.

Người này trông vô cùng cường tráng, cổ nổi gân xanh dữ tợn, toát ra một khí thế trầm trọng như núi. Hắn khẽ gật đầu với đám võ giả Huyết Mâu, đến đứng bên cạnh La Chí Xương, hơi cúi người hành lễ với lão, rồi nhìn quanh bốn phía, nói: "Xin mời các vị rời khỏi Khí Cụ Tông."

Một mùi huyết tinh nồng đậm từ người hắn nồng nặc tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

Người của các thế lực đứng chung quanh đều biến sắc, những kẻ cảnh giới thấp kém đều sợ run, sợ hãi rụt rè lui về phía sau.

Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, Ô Thác kinh hãi, nhìn người kia chằm chằm.Mùi máu tươi càng lúc càng nồng đặc, khiến người ta cảm thấy khó thở.

Nhiều người bị sinh ra ảo giác đang lún mình trong vũng máu, linh hồn vô cùng sợ hãi, muốn rời khỏi người kia thật xa.

"Đã quấy rầy." Tạ Tĩnh Tuyền khẽ quát, thần thái cung kính hơi khom người chào Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng, rồi thối lui.

Lương Trung theo sát phía sau.

"Xin lỗi, ta chỉ muốn xem thịnh thế của Khí Cụ Tông một chút thôi à." Ô Thác cười hiền lành rồi mang theo người tháo lui.

"Chúng ta chỉ tới xem thôi, không có ác ý, xin đừng để tâm."

"Chúng ta đi ngay, bỏ qua cho chúng ta đường đột."

"Xin lỗi."

Những người phụ trách các thế lực đều tỏ ý cáo từ, dẫn thủ hạ rời đi.

Người kia chỉ đứng cạnh La Chí Xương, không nói bất kỳ lời lẽ uy hiếp gì, nhưng tất cả mọi người thức thời đều, chủ động rời đi, chỉ trong thờigian ngắn, trên quảng trường chỉ còn người của Khí Cụ Tông.

"Ty chức cáo lui." Người kia thấy không còn người ngoài, thì hơi cúi người thi lễ với La Chí Xương, rồi đi về phía sau núi.

Các võ giả Huyết Mâu đều thở phào khi hắn đi khỏi, người nào người nấy mặt mũi nhẹ nhõm hẳn.

Dĩ Uyên và Bàng Phong đứng thẳng tắp không nhúc nhích.

Từ khi người kia xuất hiện, Dĩ Uyên và Bàng Phong như bị định thân, đứng sững, trong mắt đầy sợ hãi.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ