CHƯƠNG 30 : HUYẾT CHIẾN

239 2 0
                                    

"Mẹ nó, cứ đi đường vòng giờ bị đuổi kịp rồi, ngươi vừa ý chưa?"

Lăng Hâm đột nhiên đứng lên, tay cầm trường đao trừng mắt nhìn Tần Liệt đang bó gối, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.

Cũng có rất nhiều người Lăng gia bắt đầu căm hận nhìn Tần Liệt, cho rằng vì Tần Liệt quyết định sai lầm, làm mọi người bị Phùng gia đuổi kịp.

Tần Liệt híp mắt lại, thần sắc âm trầm, cũng không đáp lại Lăng Hâm khiêu khích.

"Câm miệng cho ta! Lúc nào rồi còn tranh cãi!"

Lăng Phong tràn ngập tức giận, gần như nháy mắt hắn lấy ra Hỏa Vân chùy, dải lửa cháy trên thân chùy, chiếu đỏ hồng cánh tay hắn, làm nhiệt độ xung quanh dần tăng lên.

Lăng Ngữ Thi cắn chặt môi dưới, lấy ra hai vòng bạc bên trên có khắc đồ án tinh mỹ từ eo, đầy ngưng trọng đứng trước người Tần Liệt, khẽ nói với hắn:

"Phùng Dật tu vi luyện thể tầng tám, Phùng gia đại đa đều là luyện thể tầng sáu, tầng bảy. Tuy số người ít hơn chúng ta, nhưng thực lực lại cao hơn nhiều. Lăng Dĩnh không có kinh nghiệm chiến đấu, ngươi thì... ta cũng không rõ lắm. Lát nữa nhớ tự cẩn thận, đừng cậy mạnh."

Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Phùng Dật, nhíu lông mày buồn bã nói:

"Không ngờ thật sự là các ngươi, vì sao vậy?"

Đám người Lăng Hâm, Lăng Dĩnh cũng dựa vào nhau, bộ dáng khẩn trương, dồn dập lấy binh khí ra, chuẩn bị ứng phó.

"Thật không dám giấu, Phùng gia hai năm trước đã nương nhờ Toái Băng phủ, chỉ là không tuyên bố thôi, hy vọng vào thời khắc then chốt có thể lập công lớn. Giá trị viêm dương ngọc quá lớn, huống hồ lại có một mỏ, đáng để chúng ta lộ diện, vì tin tức không để lộ, chúng ta chỉ có thể ra tay."

Trên gương mặt anh tuấn bất phàm của Phùng Dật là nụ cười sáng lạn.

Hai người Phùng Luân, Phùng Kiệt hắc hắc cười, tròng mắt dâm dật quét qua người Lăng Dĩnh, ý tứ không cần nói cũng biết.

"Phùng Dật, chúng ta đã từng sóng vai tác chiến, phải thấy máu mới dừng sao?"

Lăng Phong quát lên.

"Không biện pháp, ta không giết sạch các ngươi, Toái Băng phủ sẽ trách phạt. Bởi vì để các ngươi thoát khỏi hạp tốc, ta đã dính tội rồi, hiện tại không thể phạm sai lầm nữa."

Phùng Dật cũng là đành chịu, chăm chú nói:

"Ngữ Thi, tuy ta biết nói những lời này lúc này không thích hợp, nhưng ta vẫn muốn nói... Từ lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng. Sau hôm nay, ta sẽ chân chính có nàng, nàng yên tâm, nàng sẽ còn sống, ta sẽ bắt nàng về Phùng gia."

"Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi, không có khả năng khác đâu."

Lăng Ngữ Thi lạnh lùng nói.

Phùng Dật cười nhún vai, tỏ vẻ không cần nói thêm nữa rồi hắn vung tay bảo Phùng Luân động thủ.

"Giết!"

Võ giả Phùng gia lập tức lấy ra binh khí, linh lực nhanh chóng vận chuyển trong thân thể, khí thế hung ác uy mãnh như mãnh hổ xuống núi.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ