CHƯƠNG 23 : NẮM TAY

301 2 0
                                    

Lăng Ngữ Thi chuẩn bị xong nước nóng liền vui vẻ rời đi, trước khi đi nàng còn không quên dặn Tần Liệt sáng mai sẽ đến đón hắn.

Vừa ngâm mình trong thùng gỗ, hắn vừa ngẩng đầu nhìn xà nhà, mông lung suy nghĩ không thôi. Ngân dực ma lang là nhị giai linh thú, sánh ngang với võ giả khai nguyên cảnh. Nếu ngân dực ma lang chiến đấu cùng băng phách mãng thì phần thắng của ngân dực ma lang lớn hơn. Quan trọng nhất là ngân dực ma lang sống thành đàn! Mà Thiên Lang sơn là hang của chúng nó!

"Cứ mỗi năm tháng sáu ngân dực ma lang sẽ đi đỉnh băng triều thánh, bái kiến nham băng tuyết lang vương. Khi chúng nó trở về, nếu thấy hang của chúng nó bị nhân loại chiếm mất thì..."

Trong não Tần Liệt đột nhiên hiện ra hình ảnh đám người Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dĩnh bị đàn sói xé thành mảnh vụn... Không biết vì sao, vừa nghĩ đến cảnh thân thể mềm mại của Lăng Ngữ Thi bị xé vụn, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tâm tình không thể bình tĩnh lại.

"Xem ra ngày mai phải đi dược sơn lấy bức tượng của gia gia. Aiz, Thiên Lang sơn đã được gia gia đánh dấu."

Tần Liệt thầm quyết tâm, tâm thần khó chịu cũng an tĩnh trở lại. Hắn lập tức ngưng tụ tinh thần lực, xem xét linh trận đồ trữ linh trong Trấn Hồn châu. Tụ linh, trữ linh, tăng phúc, cố nhận, bốn trận đồ, hắn đã nhớ được tụ linh, hiện tại bắt đầu ghi nhớ những trận đồ còn lại.

...

Sáng sớm hôm sau, Lăng Ngữ Thi mang theo Lăng Phong, Lăng Dĩnh. Lăng Ngữ Thi mặc võ phục xanh đen, bó chặt lấy dáng người thon dài của nàng, làm không ít nam nhân Lăng gia ngẩn ngơ không thôi.

"Đại tiểu thư, phải mang theo hắn sao?"

Lăng Hâm bằng tuổi với Lăng Phong, vóc người cao lớn, mày rậm mắt to, để râu ngắn, tu vi luyện thể tầng sáu, hắn có chút ý kiến với việc Lăng Ngữ Thi mang theo Tần Liệt.

"Lăng Hâm, ngươi ít nói đi!"

Lăng Phong nhíu mày quở trách.

Lăng Hâm cũng có chút kinh sợ Lăng Phong, nên quệt quệt môi không nói gì nữa.

Đến gian nhà Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi quát lên:

"Tần Liệt, chúng ta phải đi."

Chờ một lát, trong nhà không có tiếng đáp lại. Lăng Ngữ Thi không khỏi ngây ngốc đẩy cửa tiến vào, trong nhà không một bóng người...

Trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Ngữ Thi lộ rõ vẻ thất vọng, nàng cắn chặt môi thầm thở dài trong lòng.

"Có thể là ta nghĩ nhiều, hắn căn bản không để ý ta nói, có thể là ta tự mình đa tình, hắn nghe thấy được rồi coi như chưa nghe thấy." Lăng Ngữ Thi không khỏi đắng chát tự giễu, nàng bước ra nhà đá, hít nhẹ một hơi rồi hờ hững nói:

"Chúng ta đi thôi."

Lăng Hâm thấy Tần Liệt không có nhà, ngầm vui vẻ nghĩ: bớt đi vướng víu a.

"Đại tiểu thư, không cần lo lắng, gia chủ sẽ phái người bảo vệ hắn." Lăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói.

"Đúng a, gần đây người nhà Đỗ gia an phận rất nhiều, hẳn không dám làm loạn đâu." Lăng Dĩnh cũng nói.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ