CHƯƠNG 27 : VÔ CÙNG CẤP BÁCH

248 3 0
                                    

"Toái Băng phủ! Không ngờ là Toái Băng phủ!"

Tần Liệt nhíu chặt lông mày, tâm tình đè nén vô cùng. Sau khi nhìn thấy đám người Toái Băng phủ, nghi hoặc cuối cùng trong lòng hắn cũng đã có đáp án.

Phùng gia cấu kết cùng Toái Băng phủ, tự nhiên không sợ Tinh Vân các báo thù, chuyện thành có thể gia nhập Toái Băng phủ, triệt để thoát ly Tinh Vân các. Có lẽ, Phùng gia đã sớm cấu kết cùng Toái Băng phủ, chỉ là ẩn dấu mà thôi.

Mỏ viêm dương ngọc giá trị kinh người, làm Phùng gia không kềm nén được, tình nguyện bạo lộ trợ giúp Toái Băng phủ nắm lấy mỏ quáng.

Một chuỗi ý niệm lóe lên trong đầu, Tần Liệt dùng tốc độ nhanh nhất phi về Thiên Lang sơn, nghe tiếng gió phần phật bên tai, tâm tình hắn bình tĩnh đến lạ lùng.

Giống với Tinh Vân các, Toái Băng phủ cũng là do đường chủ, trưởng lão, phủ chủ quản lý. Thường thì đường chủ là khai nguyên cảnh sơ kỳ, trưởng lão là khai nguyên cảnh trung kỳ, mà dưới một trưởng lão sẽ có hai đến ba đường chủ.

Lần này Toái Băng phủ xuất động trưởng lão, khẳng định sẽ có đường chủ, thêm vào năm sáu mươi võ giả luyện thể cho dù không có Phùng gia phối hợp, bọn họ cũng đủ nghiền nát Lăng gia, Cao gia và Lăng Dĩnh!

Từ bộ dáng Toái Băng phủ, có thể thấy bọn họ dốc tâm muốn lấy mỏ viêm dương ngọc, sẽ không cho phép tin tức để lộ ra. Như vậy bọn họ vừa đến sẽ triển khai giết hại, tuyệt không thai cho ai trốn thoát. Lăng gia, Cao gia, Lưu Diên liên hợp lại cũng không thể thắng, chỉ có một cách là chạy trốn trước khi võ giả Toái Băng phủ đến thì mới có hy vọng sống sót!

Trên đường, Tần Liệt nhanh chóng suy nghĩ, dưới sức ép sinh tử hắn không thể giả ngốc được nữa, phải toàn lực ứng phó kiếp nạn này.

Trong lòng hắn không khỏi ngầm cười khổ, nếu như đoán được viện quân của Phùng gia là Toái Băng phủ, hắn sẽ không dám mạo hiểm như này, hắn đã sớm bảo Lăng Ngữ Thi dẫn người Lăng gia rời đi từ hai ngày trước rồi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, lần này tới không chỉ là cường giả Toái Băng phủ, còn có trưởng lão dẫn đoàn, điều này đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh.

Trong cốc, Phùng gia, Lăng gia, Cao gia, ba đoàn người chia ba phương hướng, đều đang ngủ say. Nơi này tương đối hẻo lánh, lại thêm không có linh thú qua lại, nên ban đêm không cần người canh gác, chỉ cần chuẩn bị ít cạm bẫy đơn giản mà thôi.

Thành thạo tránh khỏi những cạm bẫy kia, Tần Liệt đi hướng khu lều Lăng gia. Võ giả Lăng gia phân chia hai người một lều, chỉ có mình hắn được ở một mình một lều. Lăng Ngữ Thi và Lăng Dĩnh là nữ nhân nên ở chung lều, cũng có khoảng cách với những lều còn lại.

Hắn khe đi tới lều của Lăng Ngữ Thi, Lăng Dĩnh, hơi tạo thành tiếng vang báo hiệu...

"Ai?"

Lăng Ngữ Thi rất cảnh giác khẽ hỏi, trong lều, hai người đều mặc áo ngủ, mắt còn có chút mơ hồ nhô đầu ra.

Vừa nhìn thấy Tần Liệt, cả hai không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Dưới bóng đêm, Tần Liệt một mình đứng ngoài lều, vươn tay làm thế đừng lên tiếng với các nàng. Tròng mắt đờ đẫn của hắn biến mất hoàn toàn, thay bằng trí tuệ lãnh tĩnh, dưới ánh trăng sáng, vẻ tuấn tú của hắn mang theo chút tà dị. Điều này làm Lăng Ngữ Thi, Lăng Dĩnh há hốc mồm, sinh ra cảm giác như đang trong mộng.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ