CHƯƠNG 157 : CHIẾN ĐẤU HĂNG HÁI

159 1 0
                                    

Tần Liệt chú ý thấy Đường Tư Kỳ vừa mới thoáng móc ra bảy chai thuốc, một chai trong đó đựng Hộ Tâm Đan.

"Sao? Có đỡ hơn không?" Đường Tư Kỳ ân cần.

"Đã đỡ nhiều." Tần Liệt cảm nhận được dược lực của Hộ Tâm Đan tạo thành một lớp màng kỳ bao lấy tim phổi, giúp cơn đau ở phổi giảm xuống rất nhanh.

"Ngươi có nhiều thuốc trị thương nhỉ?" Hắn tò mò.

"Ân, thuốc trị thương lục phủ ngũ tạng ta đều có." Đường Tư Kỳ thần sắc đương nhiên, giống như đang nói tới một chuyện vô cùng bình thường: "Mỗi đệ tử nội tông Khí Cụ Tông đều có ít nhất khoảng mười loại thuốc chữa thương, hộ tâm, trị liệu ngoại thương, điều dưỡng tâm thần, loại gì cũng có."

"Còn Huyết Mâu?"

"Đương nhiên còn nhiều hơn.... trừ nhiều loại linh khí cao giai, mỗi tháng tông môn đều cho chuyển đan dược mới tới cho họ, hỗ trợ họ tu luyện, nhanh chóng khôi phục thương thế nếu có." Đường Tư Kỳ cười tươi như hoa, "Đây chính là chỗ lợi hại của Khí Cụ Tông chúng ta, mỗi đệ tử nội tông đều có ưu thế số lượng Linh khí và Linh Đan vượt xa đối thủ."

Tần Liệt thầm gật đầu.

Võ Giả chiến đấu liên quan đến rất nhiều phương diện, chênh lệch cảnh giới, độ cường hãn của khí lực, độ hiểu biết về Linh quyết, cấp bậc Linh khí, tốc độ khôi phục thương thế vân vân.

Võ Giả đồng cấp giao chiến với nhau, nếu các phương diện kháckhông hơn kém nhau nhiều, thì nếu một người có nhiều Linh khí hơn, phẩm giai cũng mạnh hơn, lại có nhiều đan dược bổ sung Linh lực, có Linh Giáp phòng hộ thân thể, có Linh Dược chữa thương...

Thì người này nhất định có thể thoải mái đàn áp giết chết địch nhân, vì hắn đã có quá nhiều tiện nghi, ưu thế hoàn toàn áp đảo

Sở dĩ võ giả Huyết Mâu cường đại vì có số lượng và chất lượng Linh khí, Linh Giáp, Linh Đan đều vượt hẳn so với đối thủ, nên sức chiến đấu đương nhiên trở nên mạnh hơn hẳn.

"Bành!"

Một u ngọn lửa tím đánh trúng bả vai Hôi Ảnh, khiến cả người hắn run lên.

Sâm bạch cốt mâu rít vang, thừa cơ từ sau lưng hắn phóng tới, đâm thẳng vào Linh Giáp, khiến Hôi Ảnh phun ra một ngụm máu tươi.

Mắt hắn ảm đạm, bước chân loạng choạng, muốn bỏ chạy.

"Ngươi là người nào? Ai bảo ngươi ra tay với chúng ta?" ĐườngTư Kỳ quát, nhẫn không gian lại lóe sáng.

Một bức màn nước giống như Lưu Vân tráo từ trong giới chỉ bay ra, vù vù bay tới chụp lấy Hôi Ảnh, giam hắn lại.

Lại một món Linh khí mới.

Tần Liệt hoa mắt nhìn chiếc nhẫn không gian, trong lòng nảy lên một ý nghĩ: 'Hình như linh khí bên trong nhẫn không bao giờ hết.'

"Lão Hắc! Còn chưa động thủ!" Hôi Ảnh khàn khàn quát. Đường Tư Kỳ cả kinh.

Tần Liệt cũng biến sắc.

Còn một người nữa!

Hai người vội nhìn quanh, nhất là những người ở gần nhất.

Khôn Vân Thuẫn chỉ có thể bảo vệ phía trước, nếu có người công kích từ phía sau hoặc hai bên thì hai người họ phải tự chống đỡ.

"Đừng nhìn ta, tuy ta ghét các ngươi là người Khí Cụ Tông, nhưng ta không có to gan lớn mật đến mức ra tay với các ngươi."

"Đây là lãnh địa của Khí Cụ Tông các ngươi, ta cũng chưa muốn chết."

"Cũng không phải ta."

Mấy võ giả bị hai người nhìn đều lùi lại, lao nhao nói mình không liên quan.

Trong vòng mười mét quanh hai người, trừ Hôi Ảnh, những người khác đều chủ động thối lui, sợ bị Đường Tư Kỳ hiểu lầm, cho mìnhlà đồng đảng với Hôi Ảnh.

Võ giả dám tới phố mua bán tự do hoạt động đa số đều có tu vi nhất định, cảnh giới không kém.

Không phải họ sợ Đường Tư Kỳ và Tần Liệt, nhưng họ sợ thân phận của hai người, sợ Khí Cụ Tông đứng sau lưng hai người, càng sợ Huyết Mâu sống chết đuổi giết.

"Lòng bàn chân!" Một thanh âm quen thuộc, đột nhiên vọng ra từ trong đám người. 

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ