CHƯƠNG 175 : LẤY THÂN LÀM KHÍ

191 2 0
                                    

"Ngao!"

Tần Liệt vừa vào Huyết trì, lập tức kêu thảm thiết như thú hoang điên cuồng giãy dụa.

"Ồ ồ! Ồ ồ!"

Những bọt máu to cỡ nắm tay ào ạt hiện lên, nổ tưng bừng, những sợi tơ máu dày đặc tán ra khắp nơi. Mùi máu tươi nồng đặc tràn ngập trong không khí, ai nấy đều như muốn ngộp thở.

Toàn thân Tần Liệt đỏ thẫm, cơ bắp không ngừng rung động, gân xanh trên cái cổ, trán và cánh tay gồ lên, khiến hắn trông vô cùng dữ tợn.

"GR...À..OOOO!!!!"

Tần Liệt điên cuồng gào thét, trong đồng tử đầy huyết sắc khiếp người như một con yêu ma từ luyện ngục đang nhìn vào nhân gian.

"Đây là?" Ứng Hưng Nhiên hoảng sợ nhìn Phùng Dung. Phùng Dung cũng kinh hãi, nhưng giọng lại vô cùng hưng phấn: "Đây là huyết trì dành cho Vạn Tượng cảnh trung kỳ! Độ đậm đặc của linh huyết cực cao, những người có cảnh giới Vạn Tượng cảnh trung kỳ, thường phải ngâm trong huyết trì ba tới năm năm, mới được phép vào trong huyết trì này."

"Vậy sao còn không mau đưa hắn ra!" Ứng Hưng Nhiên quát to với Lang Tà.

"Ta đã nói rồi, nếu hắn không chịu nổi thì cứ việc nhảy ra mà." Lang Tà lãnh đạm như không, mắt vẫn nhìn Tần Liệt chăm chú. "Hắn còn lợi hại hơn cả Bàng Phong, huyết trì này... Bàng Phong không dám chịu lâu, dùng cả Kim Thạch Quyết cũng không chịu nổi một tích tắc, mà hắn đã là người có tư chất tốt nhất trong đám mới vào. Tần Băng này... còn đáng sợ hơn ta nghĩ." Phùng Dung lầm bầm.

"Nếu hắn xảy ra chuyện gì, Khí Cụ Tông sẽ hỏng mất!" Ứng Hưng Nhiên nóng như lửa đốt.

Lang Tà vẫn im lặng.

Phùng Dung giả bộ không nghe thấy. Trong huyết trì, Tần Liệt đang phải chịu đựng sự ma luyện đáng sợ nhất trong đời, dùng thân thể mình cố gắng chống lại sự ăn mòn của huyết trì.

Hắn cảm thấy như mình đang bị ném vào đầm nham thạch nóng chảy của một ngọn núi lửa đang phun trào, sức nóng mãnh liệt của huyết thủy đủ nung chín người bình thường, đủ để đun chảy thiết thạch.

Bên trong sức nóng đáng sợ đó, còn mang theo một loại lực ăn mòn khó tả, ăn mòn thẳng vào bên trong huyết nhục.

Hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyết nhục của mình đang nhanhchóng bị hủ hóa, sắp rã ra!

Nhưng bên trong nỗi đau khiến con người ta muốn hôn mê ấy, lại có một luồng lực ôn nhuận, sau khi bị ăn mòn, sau khi bị tan rã, sẽ tái tạo lại tế bào cho hắn, gầy dựng lại toàn bộ cơ thể cho hắn...

Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, hắn bắt đầu có một ảo giác kỳ quái. Hắn thấy mình đang bị cự chùy gõ thành phấn vụn, bị cự sơn nghiền áp thành mảnh nhỏ, sau đó lại bị từng chút từng chút tụ hợp lại, thành từng phần của thân thể, rồi dần khôi phục nguyên dạng.

Sau đó, hắn lại bị đánh thành mảnh vỡ, rồi lại được ghép lại. Cứ như thế, vòng đi vòng lại.

Loại đau đớn này, so với bị tia chớp lôi đình đánh trúng, còn đáng sợ hơn, còn khủng bố hơn!

Nên hắn liên tục kêu gào thảm thiết, gào rú không ngừng, nên hắn phải cố gắng tìm cách đối phó!

"Hồn dời!"

Tâm niệm vừa chuyển, từng sợi ý thức linh hồn nhập thành từng bó như lưu tinh rơi vào trong Trấn Hồn Châu. Hắn tiến vào trạng thái Vô Pháp Vô Niệm.

Cơn đau vẫn vẹn nguyên trong từng khớp xương, từng đầu gân mạch, trong mỗi khối huyết nhục, dù trong trạng thái Vô Pháp Vô Niệm, hắn vẫn còn cảm nhận được cơn thống khổ khắc cốt ghi tâm này.

Nhưng mà, sức chống cự và chịu đựng đau đớn của hắn đã tăng lên rõ rệt.

Linh hồn rơi vào một trạng thái kỳ lạ, dùng tâm thần nhìn chung quanh, có thể giảm được rất nhiều cảm giác đau đớn, tác dụng này của trạng thái Vô Pháp Vô Niệm, cũng chính là điểm mấu chốt giúp hắn tu thành Thiên Lôi cức.

Khi hắn tiến vào cảnh giới Vô Pháp Vô Niệm, tiếng gào thét cũng giảm xuống dần.

Ứng Hưng Nhiên vốn đang căng cứng, lo sợ hắn chết, thấy hắn không còn lên tiếng nữa, thì tái mặt: "Hắn, hắn, hắn có phải gặp chuyện rồi không?" Ứng Hưng Nhiên hoảng sợ, gần mất kiểm soát.

"Hắn không có việc gì." Lang Tà cũng thầm cả kinh, trả lời: "Hắn đã thích ứng với Huyết trì."

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ