CHƯƠNG 31 : MŨI NHỌN

237 3 0
                                    

Một tia tinh thần lực vừa tiến vào linh khí, Tần Liệt nhìn rõ linh trận đồ đơn giản bên trong, chính là "tụ linh"! Bức trận đồ này khác xa với "tụ linh" hắn biết, bất kể độ tinh tế, phức tạp hay diện tích đều thua xa!

Lúc đó vì để nhớ tụ linh trận, hắn phải rất vất vả mới nhớ được, cho nên nhận thức đối với tụ linh trận cũng khá sâu, bởi thế vừa nhìn là hắn nhận ra ngay đây là tụ linh trận. Trận đồ trong đoản mâu hình như chỉ là một phần nhỏ trận đồ "tụ linh" mà hắn biết, khả năng không đạt được một phần mười hiệu quả của trận đồ trong Trấn Hồn châu.

Trong mắt Tần Liệt lóe lên tia cổ quái, một ý niệm dần nảy sinh: nếu như đây cũng có thể xưng là linh khí, thì khắc trận đồ "tụ linh" phức tạp vào sẽ thành như nào?

Tích tích tích! Còn không kịp nghĩ nhiều, dòng điện đã chạy quanh đoản mâu. Theo linh lực của hắn thẩm thấu, điện quang lấp lánh trên đoản nmaua, như là sấm sét vờn quanh vậy, uy thế kinh người.

"A, như vậy cũng được sao?"

Tần Liệt ngầm kinh hô, lập tức cảm nhận.

Hắn phát hiện khi lôi điện cuồng bạo thẩm thấu vào, trận đồ tụ linh không hoàn chỉnh, tài liệu cấu thành linh khí như được kích thích, làm đoản mâu biến thành sắc bén, linh lực cũng được tăng lên phần nhỏ. Hắn lập tức hiểu ra, cho dù trận đồ đơn giản đến đâu, cũng có thể phát huy ưu thế tài liệu, tăng thêm sức chiến đấu cho võ giả!

"Tần Liệt, đừng lại gần!"

Lăng Phong đột nhiên quát lớn, Hỏa Vân chùy trong tay mang theo hỏa diễm hừng hực vây quanh Phùng Luân.

Cùng là cảnh giới luyện thể tầng bảy, cây rìu trong tay Phùng Luân không ngừng chặt chém, từng vầng sáng ngưng tụ bắn ra. Có đôi khi rìu hai mặt chém xuống một nhát, có thể tạo thành cánh gió xanh, cánh gió chẳng những có thể đẩy hỏa diễm đi, còn có thể ép lùi Lăng Phong. Hiển nhiên những cánh gió này vừa có thể thủ, vừa có thể công!

"Lăng Phong, chúng ta từng sóng vai tác chiến, Hỏa Vân chùy của ngươi chỉ là linh khí nhị phẩm, mà Tanh Dực phủ của ta là tam phẩm! Cảnh giới ngươi ta như nhau, linh lực kém không nhiều, nhưng linh khí của ta hơn ngươi, cho nên ngươi không thắng được ta! Phùng Luân hắc hắc cười, lại chém Thanh Dực phủ, một cánh gió hoa lệ hiện ra đánh vỡ mây lửa."

Võ giả cùng cảnh giới, linh lực ngang nhau, phẩm chất linh khí hơn, chiến thắng cũng là chuyện đương nhiên. Phùng Luân tay cầm Thanh Dực phủ, cũng tràn ngập tự tin, không nhanh không chậm chỉ quấn lấy Lăng Phong, làm hắn không thể xn vào chiến đấu khác, làm người Phùng gia thuận lợi đánh chết Lăng gia.

Chiến lược của hắn quả thực rất tốt, nếu như Phùng Kiệt không chết, đợi Phùng Kiệt đánh chết Lăng Hâm, có thể rất nhanh quét sạch người Lăng gia. Nhưng hiện tại...

"Tần Liệt, đã nói đừng đến gần mà! A?"

Lăng Phong đột nhiên kêu lên kinh ngạc, nhìn hướng Tần Liệt sau lưng Phùng Luân, trên mặt để lộ kinh ngạc.

Phùng Luân nhìn cũng không thèm nhìn, cười quái dị:

"Ngươi nghĩ tiểu xảo này có tác dụng sao? Một kẻ ngu có thể làm ta phân tâm sao? Lăng Phong, thủ đoạn của ngươi cũng quá buồn cười rồi."

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ