CHƯƠNG 97 : HƯ ẢNH CỰ MA

196 2 0
                                    

Ý thức tinh thần tiến vào linh hải, Tần Liệt giật mình, thấy luồng khí xoáy trong linh hải chẳng biết đã ngừng xoay tròn tự bao giờ.

Dù hắn có ra sức vận chuyển linh lực thì luồng khí xoáy kia vẫn cứ bất động.

Hắn sửng sốt, cẩn thận quan sát, thấy linh lực trong linh hải hình như bị mất đi rất nhiều.

Linh vân lượn lờ trên linh hải vốn bình thường chỗ nào cũng có, bây giờ tụ lại với nhau, đậm đặc hơn hẳn.

Thì ra không phải linh lực bị mất đi, mà được ngưng luyện trở nên tinh thuần hơn.

"Ầm ầm!"

Thiên Lôi Cức vận chuyển, linh hải không biến hóa, nhưng khắp thân thể vẫn vang lên tiếng sấm vang rền.

Những dòng điện từ huyệt khiếu chui ra, theo đường gân mạch hội tụ về linh hải.

Tần Liệt khẽ run lên.

Từ khi luyện Thiên Lôi Cức tới giờ, lực lôi đình trốn trong huyệt khiếu, huyết nhục, xương cốt chưa bao giờ chủ động chui ra, chạy vào đan điền.

Lực lôi đình và linh lực trong linh hải tách biệt rất rõ ràng, thường không đi chung với nhau.

Chỉ khi hắn giao chiến với người khác, lực lôi đình mới thoát ra một ít để hợp với linh lực, tăng cường uy lực công kích cho hắn.

Còn bình thường, lực lôi đình tuyệt không bao giờ chạy vào trong linh hải!

Không đúng!

Tần Liệt mới vừa chuẩn bị tinh thần để khống chế lực lôi đình, thì bỗng trong đầu tiếng sấm cũng ầm ầm vang lên, toàn thân rung chuyển.

Lực lôi đình trong người hắn mất khỏi tầm kiểm soát, trở nên cuồng bạo mãnh liệt, cuồn cuộn chảy vào linh hải.

Ngay khi luồng lực đầu tiên vào tới linh hải, đầu Tần Liệt chấn động, mất hẳn kiểm soát, ý thức tinh thần bị cưỡng ép kéo vào trong đan điền.

Hắn bị mất phương hướng, cơ thể run lên, không cách nào khống chế được bản thân.

Mà ngay lúc này, phân hồn Phệ hồn thú đã dung hợp thành một hung hồn cực lớn, gầm thét tấn công vào màn quang thuẫn.

"Bành!"

Lớp thuẫn màu băng lam nứt vỡ, ánh sáng làm bắn tung tóe.

Hai chiến tướng phun máu, mắt đầy tơ máu, thần thái tán loạn.

"Tần Liệt! Cao Vũ! Có cách nào không! Nhanh lên!" Ban Hồng cuống quít, đáng tiếc đã kiệt lực, giọng nói cũng khàn đặc, nhỏ hẳn đi.

Ngón tay hắn liên tục hiện ra những tia sáng màu tím, nhưng không một con linh xà nào hoàn thiện thành hình.

Mũi, tai, mắt Ban Hồng đã rỉ máu tươi, nhưng không còn cách nào.

Mà Lương Trung cũng bị Phệ hồn thú tấn công, Thanh nguyệt ảm đạm, trên người lại có thêm vài vết thương dính độc, bốc mùi hôi thối.

Lương Trung cũng không làm sao xoay sở trợ lực được cho bên này.

Ngoài cốc, cả đám tiểu tử đều kinh hãi, bị tình thế trong cốc làm cho hoảng hốt.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ