CHƯƠNG 174 : HUYẾT TRÌ TÔI THỂ

152 3 0
                                    

Trong khu rừng núi biển mây máu, đằng sau núi của Khí Cụ Tông.

Rất nhiều huyết trì lớn nhỏ bốc lên mùi máu tanh nồng đặc, phun ra những sợi huyết vụ màu đỏ tươi.

Trong mỗi huyết trì đều có võ giả toàn thân trần trụi ngâm mình, nam nữ lẫn lộn, không hề cố kị tuổi tác và giới tính.

Nhờ Ứng Hưng Nhiên dẫn đường, Tần Liệt bước vào trọng địa HuyếtMâu, vừa tiến vào đã bị mùi máu tươi trùng thiên làm cho khiếp sợ.

Những võ giả trong huyết trì, ai cũng tận lực vận công chống cự huyết thủy ăn mòn, thần sắc dữ tợn đáng sợ, ánh mắt điên cuồng.

Không ít võ giả mặc huyết y đứng rải rác xung quanh, nhếch môi cười tàn nhẫn.

Thấy Ứng Hưng Nhiên tiến đến, những người tài giỏi này mới thu liễm khóe miệng hung tàn, trở nên cung kính, nhao nhao hành lễ: "Bái kiến tông chủ."

"Ta tìm Lang Tà." Ứng Hưng Nhiên đơn giản nói.

"Đại nhân ở bên trong." Một người cung kính đáp, rồi xoay người dẫn Ứng Hưng Nhiên và Tần Liệt vào sâu bên trong.

Trên đường đi, không ít võ giả Huyết Mâu, và những người ngâm mình trong huyết trì, thấy Tần Liệt đều kinh ngạc.

Ứng Hưng Nhiên và Tần Liệt được dẫn tới một nơi đầy xương trắng, sâu trong rừng, rải rác khắp nơi đều là hài cốt vụn vỡ, có những cái còn óng ánh sáng, có cái còn mang theo tơ máu. Một con linh thú tam giai Thiết dực kim giác tích bị hai võ giả Huyết Mâu vừa chọc chết, nhốt trong lồng.

Bụng con kim giác tích tuôn máu ồ ồ vạo một cái thùng gỗ lớn, máu trong thùng sền sệt, mùi tanh gay mũi, khiến người ta muốn nôn mửa.

Xung quanh chỉ có sáu cái huyết trì, mỗi huyết trì to cỡ một gian phòng.

Hai võ giả thấy máu trong thùng gỗ sắp đầy, lập tức đổi thùng khác, rồi đổ thùng máu vào trong huyết trì. Máu trong huyết trì sôi lên, tản ra hơi nóng kinh người.

Lang Tà ngồi tĩnh tọa ngay giữa sáu huyết trì.

Bên cạnh hắn còn có một người Tần Liệt từng gặp.

Phùng Dung.

Tần Liệt từng gặp Phùng Dung ở chỗ của Mặc Hải, Phùng Dung không trần trụi như những người khác, mà mặc một lớp áo da sát người, ngâm trong một huyết trì.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phùng Dung mở mắt. "Bái kiến tông chủ, bái kiến... tông chủ tương lai." Phùng Dung cười với Tần Liệt.

"Lang Tà, ta mang người tới." Ứng Hưng Nhiên khẽ nói.

Lang Tà mở mắt, khẽ khom người chào Ứng Hưng Nhiên, rồi quay sang nhìn Tần Liệt.

Một luồng khí nồng nặc mùi máu đột nhiên bắn thẳng về phía Tần Liệt!

Khí thế khủng bố như một con hung thú tuyệt thế muốn nuốt hết thiên địa ào tới, Tần Liệt giật mình kinh hãi, cảm giác như sắp bị con hung thú kia nuốt sống, như đang bị lún trong một biển máu đỏ tươi vô tận.

Cố nén sợ hãi, Tần Liệt cố gắng vận Hàn Băng Quyết, dùng Hàn Băng ý cảnh để chống đỡ khí thế kia trùng kích.

Thân thể của hắn nhanh chóng kết băng, đồng tử biến thành màu trắng bạc, trên mặt không có một tia tình cảm, lãnh khốc vô tình.

Nhưng mà, cái khí tức hung hãn kia vẫn xuyên qua tầng phòng ngự, xông thẳng vào trong óc hắn, tấn công vào linh hồn hắn. Dù hắn có cố gắng đến cỡ nào, lập ra bao nhiêu tầng phòng ngự, cũng đều bị huyết thủy phá nát.

Hắn nỗ lực tụ tập ý thức tinh thần, lập nên tầng tầng phòng tuyến, dốc hết sức cố gắng chống lại sự công kích của khí tức Huyết sát, thống khổ ngăn cản...

Đột nhiên, luồng khí tức kinh khủng kia rút đi cực nhanh như thủy triều, chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất.

Toàn thân Tần Liệt cứng ngắc, như vừa trải qua một cuộc tra tấn dài dằng dặc cả thế kỷ, tập trung cảm nhận, phát hiện máu huyết toàn thânnhư muốn ngừng chảy, tay chân chết lặng, toàn thân hư thoát.

Hắn kinh hãi nhìn Lang Tà, thầm nghĩ: "Mạnh thật!" Chỉ là phóng ra một tia khí tức, đã khiến hắn không phản kháng nổi, lún mình trong biển máu vô tận, kể cả giãy giụa cũng không làm được.

Cảm giác kinh khủng ấy khiến hắn nhận ra mình yếu đến mức nào, hiểu rõ thực lực cảnh giới của mình hiện giờ không đáng được nhắc tới trong mắt cường giả chân chính.

"Lang Tà, thế nào? Ta nói không sai chứ?" Phùng Dung cười.

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ