CHƯƠNG 14 : SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY

286 3 0
                                    

Tần Liệt mang vẻ mặt đờ đẫn đi tới đầu trấn.

Vẫn y hệt như nửa tháng trước, ánh mắt của hắn vẫn trống rỗng, không có chút thần thái nào. Quần áo trên người thì đầy vết loang lổ. Thoạt nhìn vào cái mặt quấn khăn tang của hắn, ngươi ta thấy có chút gì đó nhếch nhác.

Ở phía sau hắn, Lăng Dĩnh mặc y phục rực rỡ, dáng người đẫy đà, con mắt sáng lên với đầy ngờ vực, không nhanh không chậm đi theo.

Nửa tháng trước, sau khi Tần Liệt rời Dược Sơn, gia chủ Lăng gia còn nghĩ là hắn ở lại núi nhưng muốn gặp hắn nên đã bố trí người canh gác ở cửa mỏ quặng đợi hắn.

Ban đêm Lăng Phong trông coi, ban ngày Lăng Dĩnh trấn thủ. Hai người cứ thế lần lượt canh gác, vừa thấy hắn là lập tức báo cho gia chủ Lăng gia.

Cũng chính vì thế nên mặc dù Đỗ Hằng luôn tò mò về mỏ quặng nhưng không thể nào có cơ hội đi vào xem.

Mà hai người Lăng Phong, Lăng Dĩnh được lệnh của Lăng Thừa Nghiệp, chỉ có thể chờ ở bên ngoài mỏ quặng chứ không được đi vào. Cho nên hiện giờ bọn họ vẫn chưa hề biết việc gì trong lòng núi cả.

Đúng vào lúc trời nhá nhem, Lăng Dĩnh lại tới canh mỏ quặng. Đúng lúc đang chán, ngủ gà ngủ gật thì thấy Tần Liệt đi về từ phía dãy núi Cực Hàn.

Lúc đó Lăng Dĩnh kinh hãi tới suýt hét ầm lên.

Nàng đi theo Tần Liệt một đoạn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhìn Tần Liệt, nàng không hề phát hiện ra điều gì, việc này lại làm nàng thêm khó hiểu hơn.

"Không ngờ tên ngốc này không ở trong mỏ quặng mà đi tới dãy núi Cực Hàn nửa tháng. Hắn đi đâu vậy? Một mình đi vào dãy núi Cực Hàn? Hắn làm sao mà sống được vậy?"

Lăng Dĩnh càng nghĩ càng khó hiểu. Khuôn mặt dễ thương bị lớp bụi kinh ngạc phủ kín. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy hiếu kỳ với Tần Liệt.

Tần Liệt cũng biết Lăng Dĩnh ở phía sau đang đánh giá mình. Hắn hơi ngẫm nghĩ chút. Trước khi tới Dược Sơn, hắn đã giấu kỹ hai cái túi to kia rồi, hiện giờ một mình không vác gì về nên hắn cũng không sợ người Lăng gia hỏi han gì về những thứ của hắn.

Hắn chẳng vui vẻ gì với đám người Lăng gia, nhưng cũng không hề có ác ý. Dưới con mắt của hắn, quan hệ của ông nội với Lăng gia cũng chỉ là một loại giao dịch mà thôi.

Ông nội chữa linh khí cho Lăng gia, đổi lấy quyền sử dụng mỏ quặng Dược Sơn, trợ giúp hắn tu luyện Thiên Lôi Cức. Chấm hết!

Vẫn nguyên cái dáng vẻ như ngày nào, hắn cứ thế tiến vào từ đầu trấn, mặc kệ ánh mắt của mọi người, cứ thế về gian nhà đá của mình.

Cả đám âm thanh "Tên ngốc về rồi" đều bị hắn lọc khỏi đầu. Bởi vì đã có thói quen, nên những hoàn cảnh này không hề ảnh hưởng gì tới hắn.

Không bao lâu sau, hắn về tới gian nhà đá. Dĩ nhiên là gian phòng đã bị dọn dẹp qua. Sạch nhưng Tần Liệt cũng chẳng để ý. Hắn đóng cửa lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Hắn trở về làm rất nhiều người vẫn để ý phải nghi hoặc. Ví dụ như hai huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp cùng người nhà họ Đỗ...

Linh Vực 灵域 - 逆苍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ