Khi Michio mở mắt, ánh sáng chói lóa của mặt trời khiến cho cậu nheo mắt lại. 'Cái gì vậy?' Cậu nghĩ. Khi đã có thể nhìn rõ được, cậu nhạc nhiên. Theo cậu thấy, cậu đang đứng trước một quán Bar với một cái túi trong tay tại một nơi hoàn toàn xa lạ. 'Nơi này là đâu?' cậu nghĩ 'Lúc nãy mình mới mở cửa vào phòng mà, sao lại tới được đây?'. Michio quay lại, cậu mở đi mở lại cánh của của quán bar. 'Quái lạ, sao không về lại được?'.
"Này cái thằng kia! Mày làm cái trò gì thế?!"
Bỗng một tiếng nói trong quán bar vang lên khiến cho Michio giật mình.
"Sao chú mày cứ nghịch cửa nhà ông thế hả? Chú mày định đuổi khách à?" Giọng nói ấy lại vang lên.
Michio nhìn về phía giọng nói ấy, một ông chú tầm 40 tuổi, quần áo ông ta mặc một chiếc tạp dề nâu và một bộ quần áo vải của người nông dân Châu Úc, đứng khoanh tay trước quán lườm cậu. "Thế chú mày nói gì đi chứ! Ta là chủ quán đó!" Ông ta nói.
"À, cháu xin lỗi" Michio nhìn quán bar rồi quay sang nhìn ông chủ quán. "Cho cháu hỏi nơi này là đâu vậy?"
"Chú mày không biết à?" Ông chủ quán ngạc nhiên nói. "Nơi đây là trung tâm vương quốc Arapan, vương quốc duy nhất về phía đông đó. Chắc chú mày là lữ khách nên không biết nhỉ."
"Lữ khách?" Michio nói thầm.
"Đúng vậy." Ông chủ quán nói "Thế chú mày mặc cái áo choàng đó làm gì? Lại còn cái túi đó nữa"
Michio nhìn lại mình. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác xanh lá cây với mũ chùm cùng nới quần bò đen, cộng thêm một chiếc túi thể thao nặng chĩu. 'Bảo sao ông ta gọi mình như vậy' Michio nghĩ.
"Mà chú mày nhìn cũng đẹp trai đó. Hay chú mày là hoàng tử phương nào nhỉ?" Ông chủ quán nói với giọng cười chế giễu. "Tóc đen mượt này, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt đen thẫn thờ lạnh giá, còn chưa kể cơ thể cường tráng nữa." Ông chủ quán vừa cười vừa kể.
"Không có chuyện đó đâu." Michio nói " Mà cũng có nhiều người nhầm như vậy lắm" Cậu cười, vừa đặt tay lên cằm ra vẻ tự kiêu.
Ông chủ quán cười phá lên: "Nói hay lắm chàng trai trẻ" Ông ấy vỗ tay vào vai Michio. "Thế cậu tới đây làm gì?"
"À... Thì... Nói thật là cháu cũng chả biết nữa." Michio trả lời.
"Chú mày đùa ta à?" Ông chủ quán ngạc nhiên nói. "Chả biết làm gì mà cũng tới được đây à."
"Chú cứ coi là cháu đến đây để du lịch đi." Michio cười nói.
Ông chủ quán cười mỉm. Rồi ông ấy đi vào quán. "Thiệt tình, vì chú mày là một người thú vị nên ta sẽ cho cậu cái này."
Michio đi theo sau ông ta vào quán
Trong quán bar, mọi người đang ăn uống nhộn nhịp, cười bói vui vẻ.
"Ở đằng này!" Giọng ông chủ quán vang lên ở quầy pha chế. Thấy vậy, Michio liền tới đó.
"Có chuyện gì vậy?" Michio hỏi
Ông chủ quán chỉ tay vào chiếc ghế còn trống trước mặt ông. Michio ngồi xuống rồi ông đặt trên bàn một cốc bia to tầm một phân.
BẠN ĐANG ĐỌC
New Life In The New World
ActionKobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới khác. Thế giới này hoàn toàn khác với thế giới mà cậu biết, nhà cửa, con người không hề biết gì về cuộc sống mà cậu từng biết. Cuộc phiêu lưu của Michio...