Chương 7: Nổi loạn

1.7K 92 18
                                    

Cả đêm hôm đó, người hầu, nô lệ, lính gác thi nhau đi báo tin cho mọi người tham gia nổi loạn. Phần lớn tham gia, nhưng có một số người quá sợ hãi không đồng ý.

"Tình hình sao rồi?" Livia hỏi Oi.

"Chúng ta đã kêu gọi được gần toàn bộ nô lệ của biệt thự. Những người khác không tham gia thì ở yên một chỗ." Oi báo cáo. "Họ cũng căm ghét Duwa nên họ sẽ im lặng về chuyện này."

"Tốt lắm." Livia hài lòng nói.

"Cho em hỏi được không?" Oi lên tiếng.

"Có gì vậy?"

"Ta có thể giết Duwa khi chỉ cần một người thôi mà, sao ta lại gọi tất cả mọi người vậy?"

Đột nhiên, những lời nói của Michio hiện lên trong đầu Livia. Mặc dù cô không muốn chấp nhận nó, nhưng điều đó hoàng toàn có thể xảy ra.

"Chỉ là... " Livia nói. "Chị thấy tên Duwa có điều gì đó mờ ám, không thể khinh thường hắn được nên chúng ta phải tấn công hắn càng đông càng tốt."

Oi gật đầu lìa lịa, tỏ ý đồng tình. "Vậy em đi xem mọi người thế nào nhé."

"Ừ, nhờ em vậy. Bảo họ tới chờ ở đại sảnh, chị sẽ đến ngay." Livia nói.

"Vâng." Oi nói, rồi cô bé chạy đi nơi khác.

Livia dõi theo cô bé, cô tự nhủ. 'Chắc chắn cuộc nổi loạn nàu sẽ thành công.' Xong, cô bước đi, tiến đến đại sảnh.

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không nghe lời tôi nói chứ."

Bỗng một tiếng nói phát ra. Livia giật mình, cô quay lại, nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

"Tại sao anh vẫn ở đây vậy Michio?" Cô nói.

Michio đang ngồi trên tủ trưng bày vũ khí, cậu nhảy xuống, cười nói: "Tôi có nhiệm vụ phải đưa cô về mà. Nhưng tôi không có quyền ngăn cản cô nổi dậy, nên tôi đợi cô ở đây thôi."

"Vậy nếu anh không ngăn cản tôi, sao anh không tham gia cùng chúng tôi?" Livia nói, giọng có chút giận dữ.

Michio cúi đầu thở dài. "Tôi xin rút lại lời vừa rồi, cô không nghe tôi một chút nào." Cậu ngẩng đầu lên, nói: "Nhiệm vụ của tôi chỉ òa đem cô về an toàn thôi. Tôi không được chiến đấu để giảm thiểu thương vong."

"Anh có thể đột nhập vào đây là quá giỏi rồi, còn tôi anh không cần phải quan tâm. Vậy còn giảm thiểu thương vong làm gì?" Livia tức giận quát.

"Tôi có nói là thương vong của phía tôi đâu." Michio trả lời.

Cậu nói của Michio làm cho Livia lạnh sống lưng. Đôi mắt cậu ấy lanh như băng, nụ cười của một tên sát thủ chuyên nghiệp. Mặc dù không biết kĩ năng của Michio thế nào, nhưng chắc chắn cậu ta là một người nguy hiểm.

Livia co người lại, ôm lấy tay của chính mình. "Anh vẫn nghĩ là tôi không thể chiến thắng đúng không? Anh nghĩ tôi là con ngốc đúng không? Vậy nên anh đến đây để chế giễu tôi... đúng không?" Livia nói, giọng run run.

Michio không nói gì, cậu hoàn toàn đứng im lặng.

"Nếu đúng như vậy thì anh hãy cười tôi đi. Kêu tôi là con ngốc đi. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ hoàn thành cuộc nổi loạn này." Livia nói. Hai khóe mắt cô lấm tấm nước mắt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ