Chương 19: Bí mật

1.2K 59 15
                                    

Emili lo lắng đi qua đi lại. Mirinki đã đi được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay về. Ngộ nhỡ em gặp phải chuyện gì đó thì làm sao? Nghĩ đến điều đó khiến Emiki không yên lòng.

Ngay lúc đó, Mirinki từ xa gọi vọng tới. "Onee-san!"

Emili quay lại. Cô thấy Mirinki đang đi cùng một chàng trai lạ mặt. Anh ta mặc một chiếc áo choàng kì lạ, chỉ ngắn tới thắt lưng và có màu xanh. Chiếc mũ liền áo chùm lên đầu anh ta khiến Emili không thể nào nhìn rõ mặt. Đặc biệt là anh ta đang cầm tay Mirinki, dắt em đi về.

Emili chạy tới, cô kéo Mirinki tránh xa ra khỏi chàng trai lạ mặt đấy, lườm cậu. "Anh là ai?"

Bên dưới chiếc mũ chùm đấy, anh ta nở một nụ cười. "Em có một người chị tốt đấy Mirinki-san." 

Mirinki tiến lên phía trước, nhìn Emili. "Anh ấy không phải người xấu đâu. Chị không cần phải đề phòng anh ấy." Mirinki nói, giọng chút dỗi hờn.

Emili không cãi lại được. Mirinki rất sợ người ngoài, vậy mà em lại có thể mời một người là tới nhà thì chắc hẳn em phải rất tin tưởng anh ta.

Emili thở dài, cô nói với Mirinki: "Được rồi, chị sẽ không đề phòng anh ta." Xong cô quay ra nhìn Michio. "Còn anh, trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh là ai?"

Anh ta mỉm cười. "Tên tôi là Kobayashi Michio, tôi là lữ khách từ phương Đông. Tôi đang cắm trại ở đây thì tình cờ gặp Mirinki. Tôi thấy em ấy đang gặp khó khăn, không nỡ đứng nhìn nên tôi đã tới giúp em ấy. Nếu cô không tin tôi thì tôi cũng không trách."

Emili nhìn chằm vào Michio với ánh mắt nghi ngờ. Xong, do Mirinki cứ năn nỉ mãi, cô mới thả lỏng hơn đối với Michio.

"Được rồi, tôi tin anh." Emili nói. "Cảm ơn anh đã cứu giúp Mirinki." Cô cúi người cảm ơn Michio.

Michio cười mỉm, cậu gãi đầu ngại ngần. "À, không cần phải cảm ơn đâu."

"Thế anh tới đây làm gì?" Emili hỏi.

"Em đã mời anh ấy tới đây dùng bữa với chúng ta đó." Mirinki nhanh nhảu nói.

Emili ngạc nhiên nhìn Mirinki. "Sao em lại tự tiện mời người ta vậy? Ngộ nhỡ người đoa là người xấu thì sao?"

"Tôi là người được mời mà." Michio nói thầm. "Chả nhẽ tôi là người xấu." Trông cậu thật đáng thương.

"Đã mời anh đến đây rồi mà lại đuổi đi thì còn ra thể thống nào nữa." Emili thở dài. "Anh vào đi."

Emili dẫn Michio vài nhà. Tới trước cửa, Michio nhận ra đây là một căn nhà gỗ rộng chưa đầy 40 mét vuông. Các bức tường gỗ bị mục nát, có cả rêu ở trên nó.

Emili mở cửa, Michio nói thầm câu nói xin được vào nhà. Trong đó, cậu thấy đồ nội thất chỉ bao gồm hai cái bàn, một vài chiếc ghế và hai chiếc giường gỗ. Ngoài ra còn trong căn nhà còn có một ít đồ gia dụng như nến và cốc.

Michio bước vào, cậu nhìn một lượt trong nhà rồi cậu chú ý vào một chiếc giường ở góc nhà. Trên nó có một người phụ nữ đang nằm. Cô ấy trông khá là mệt mỏi, cô ấy đang rên rỉ, đau đơn.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ