Chương 24: Những ngày bình yên

1.2K 52 16
                                    

Mirinki dần dần tỉnh giấc. Em ngồi dậy, mơ màng vươn vai, dụi mắt. Khi đã lấy lại được thị lực, em nhận thấy vị trí thức dậy của mình có gì đó sai sai. Thường khi tỉnh dậy, trần nhà phải ngay trên đầu em, nay nó lại cao hơn thường ngày 2 mét. Cuối cùng, em nhận thấy mình đang nằm ở giường dưới chứ không phải giường trên.

"Mình làm cái gì vào đêm qua vậy?" Mirinki nói thầm trong khi còn ngái ngủ.

Đột nhiên, có cái gì đó cử động ở dưới bụng em. Mirinki giật mình. Cái thứ đó cưng cứng, sần sùi và rất nặng. Em đổ mồ hôi hột.

'Cái gì vậy? Con rắn à? Không, độ nặng này phải là một con trăn. Không lẽ một con trăn đột nhập vài nhà mình?' Mirinki nghĩ.

Em chậm rãi chuyển động, cố không gây ra những cử động mạnh, từ từ lật tấm chăn dưới chân mình ra. Còn cánh tay còn lại, em với lấy chiếc nến bên đầu giường, đưa nó vào trạng thái sẵn sàng quất chết thứ ở dưới.

Mirinki hồi hộp. Nếu em làm hỏng lần này, con trăn sẽ tấn công em và người trong gia đình em. Tất cả đều phụ thuộc vào Mirinki cứu lấy gia đình em.

"1"

"2"

"3!"

Mirinki lật mạnh cái chăn và vụt chiếc nến xuống. Nhưng đi được gần tới nơi, em khựng tay lại. Mặt em đỏ bừng lên, tưởng chừng như nó bốc khói tới nơi rồi.

Thứ em thấy không phải là một con trăn hay con vật nguy hiểm nào cả. Thứ ở dưới chăn là Michio.

Michio đang nằm ngủ một cách ngon lành. Cậu đã cưởi chiếc áo khoác xanh của mình ra, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng tinh. Không mặc áo khoác, Mirinki có thể thấy toàn bộ mái tóc và khuôn mặt của cậu. Mái tóc đen dài, rũ xuống gối, trông cậu có vài nét giống với trẻ con. Còn về phần tướng ngủ thì Michio đang vòng tay ôm lấy Mirinki. Hóa ra thứ mà Mirinki cảm thấy lúc nãy không phải là một con trăn mà là cánh tay của Michio.

Mirinki ngượng chín mặt. Em nhớ lại tối hôm qua.

Hai hôm trước, Mia đã mời Michio ở lại đây vài ngày để thay lời cảm ơn của cô đối với cậu vì những việc mà cậu đã làm cho gia đình cô. Lúc đầu Michio từ chối, nhưng do Mirinki nằng nặc đòi cậu ở lại nên cậu đã quyết định ngủ giường dưới còn ba mẹ con ngủ ở giường trên.

Mọi chuyện đã rõ ràng, còn về việc Michio ôm Mirinki ngủ là vì em có lẽ đã mộng du và chui vào giường Michio.

Đột nhiên, Michio tỉnh giấc. Có lẽ do Mirinki cử động mạnh nên khiến cậu tỉnh dậy.

"Ủa? Mirinki đó hả em? Sao dậy sớm vậy? Ngủ tiếp đi chứ."

Michio kéo Mirinki lại gần và ôm lấy em. Mirinki vẫn còn là một đứa trẻ nên Michio ôm trọn em vào người như ôm một chiếc gối. Cậu kéo chăn cho cả hai và ngủ tiếp.

"O...o...o...onii-sama! Thế này là không được đâu!" Mirinki nói một cách yếu ớt.

Mirinki cố chống cự lại nhưng không thành công. Michio quá nặng, em không đủ sức để thoát khỏi tay cậu.

Một hơi thở nóng răn thở vào gáy em.

"!!!"

Michio thở nhẹ vào gáy Mirinki. Quả là một cảm giác kì lạ, cơ thể em bỗng nóng lên, em có thể nghe thấy được nhịp đập con tim của Michio ngay cả ở vị trí này. Nó thật mạnh mẽ. Hơi ấm, cơ thể của Michio, em có thể cảm nhận rõ. Tâm trí em trống rỗng, nếu em thấy được mặt mình bây giờ chắc nó đã đỏ như trái cà chua rồi.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ