Chương 18: Người bạn

1.2K 57 22
                                    

Bàng hoàng trước phản ứng của Michio, Mirinki chỉ có thể gật đầu e dè.

Michio ngắm nhìn em rất tỉ mỉ. Trông em cứ như đang tỏa sáng vậy. À mà ẻm tỏa sáng thật, cơ thể Mirinki vẫn toát ra một thứ ánh sáng kì là sau khi em biến đổi.

Michio mỉm cười, cậu nói: "Trông em xinh lắm."

Mirinki ngại đỏ bừng mặt. Em cúi xuống, tránh ánh mắt của Michio. "C-c-c-c-cảm ơn... anh." Mirinki nói lắp.

Michio không những không sợ em mà còn khen em, cậu là người đầu tiên thấy em biến đổi và nói thế. Điều đó khiến em rất vui.

"Mirinki!" Bỗng từ xa có một tiếng gọi.

Mirinki nhận ra ngay, đó là tiếng gọi của Emili. Có thể cô tỉnh dậy và không thấy Mirinki đâu nên đã ra đây tìm em.

Mirinki cuống cuồng. "Em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi." Em nói.

Michio mỉm cười. "Ưhm, em cứ đi đi."

Xong Mirinki cúi người chào cậu rồi chạy một mạch lại chỗ Emili. Trong lòng em xốn xao một sự hạnh phúc. Chắc chắn em sẽ không quên người đó, Kobayashi Michio, người duy nhất ngoài (Emili và mẹ) công nhận thân phận của em.

Emili lo lắng gọi tên Mirinki, cô lo là em có thể bị bọn trẻ trong làng bắt nạt, bị bắt cóc hoặc có thể là nặng hơn. Emili nốt ruột, cô cũng khá sợ hãi khi đi một mình như thế này, nhưng cô không thể bỏ rơi Mirinki được. Bỗng từ đằng xa, một cái bóng nhỏ chạy tới, Emili nhận ra ngay, đó là Mirinki. Em đang trong hình dạng hồ ly của mình, vừa chạy vừa cười.

Emili mừng ra mặt. Cô chạy tới. "Mirinki!" Emili thốt lên. Cô chạy tới ôm Mirinki. "May quá, em không sao." Xong, Emili thay đổi thái độ. "Em đã đi đâu vậy?"

Mirinki bối rối. Em nói nhỏ nhẹ, tránh làm Emili giận. "Em đến bờ sông vì không ngủ được." Xong em chữa lại. "Nhưng em không có ở một mình đâu. Có một anh trai cực kì tốt đã bắt chuyện với em đấy." Chắc chắn Mirinki đang nhắc về Michio

Emili nghe xong tái mặt. "Em không nên nói chuyện với người lạ." Emili khuyên nhủ. "Có thể anh ta là người xấu thì sao?"

Mirinki lắc đầu phản bác. "Không có đâu." Trông em có vẻ giận dữ khi Emili nói vậy về Michio. "Anh ấy rất tốt và dịu dàng. Chắc chắn anh ấy không phải người xấu đâu."

Emili ngạc nhiên nhìn Mirinki. Một cô bé luôn sợ người khác vậy mà lại bảo vệ cho một người em mới gặp lần đầu như vậy thì có lẽ anh ta không phải người xấu.

Emili thở dài. "Thôi được rồi, ta nên về nhà thôi. Muộn rồi."

"Vâng." Mirinki trả lời.

Sáng hôm sau, ba mẹ con Mirinki đều bắt đầu một ngày bình thường bằng một bữa sáng đơn giản.

"Thật à?" Mẹ Mirinki ngạc nhiên thốt lên. "Hôm qua Mirinki trốn ra ngoài à?"

Emili gật đâu nghiêm túc. "Đúng ạ. Vì vậy con nghĩ chúng ta nên cột em ấy lại giường mỗi khi đi ngủ để không trốn nữa."

Mirinki giật mình. "Cột... lại ư?" Em nói.

Nước mắt chảy ra ở hai bên khóe mắt em. Em quay ra nhìn mẹ, khuôn mặt cầu xin cứu giúp như một chú cún.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ