Chương 34: Hậu chiến

799 56 14
                                    

Mirinki lo lắng đến nỗi em tự đưa mình vào trạng thái hồ li. Tai em cụp xuống, chiếc đuôi mềm mại hầu như không hề của động một chút nào. Không cần nhìn mặt em cũng biết là em đang vô cùng bất bình.

"Em sẽ ra xem Michio-onii-sama như thế nào." Mirinki lên tiếng.

Đã được vài tiếng sau khi hai chị em Emili và Mirinki quay trở lại làng an toàn. Vừ về đến nhà, họ đã thấy Mia ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây gần đó.

Emili ngay lập tức chăm sóc mẹ mình, còn Mirinki không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi dúi mặt vào ngực mẹ.

Emili ngồi ngay cạnh đó, cô đang lạu đi những vết máu và mồ hôi cho mẹ thì đột nhiên nghe thấy Mirinki nói vậy, cô giật mình.

"Không được đâu Mirinki!" Emili giận dữ lên tiếng. "Em không nghe thấy anh ta nói gì à? Michio trực tiếp chỉ định chúng ta phải rời khỏi đó mà, và thế có nghĩa là em không được quay lại." Emili ép chặt miếng giẻ lau trước ngực. "Chị... chắc chắn anh ta sẽ quay lại với chúng ta thôi."

Mirinki im lặng. Em lại tiếp tục gục đầu xuống, chờ đợi thời điểm Michio quay về.
"Mirinki..." Mia, người đang ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về em. "Ngài ấy sẽ ổn thôi. Con không phải lo đâu."

"Vâng." Mirinki ủ rũ đáp.

Thế nhưng không phải chờ đợi quá lâu, Mirinki đột nhiên đứng bật dậy, đôi tai nhỏ nhắn dựng đứng lên, chiếc đuôi cáo vẫy một cách hí hửng.

"Michio-onii-sama! Em có thể ngửi thấy mùi của anh ấy gần đây." Mirinki hào hứng nói.

Cả Mia lẫn Emili đứng dậy, họ cùng nhìn về phía đường chân trời. Và không làm họ thất vọng, Michio đang bước từng bước lại gần họ với một nụ cười trên môi.

"Michio!" Emili và Mia đồng thanh.

Mirinki mừng rỡ, em chạy thật nhanh, ôm trầm lấy Michio.

"Oái! Nhẹ tí nào Mirinki-san." Michio cười ra nước mắt. "Bụng anh vẫn còn đau đó."

"Michio anh không sao chứ." Emili ngay lập tức để ý tới vết thương của Michio. "Anh mất nhiều máu quá! Ngồi xuống nhanh để tôi khâu cho..." Cô hốt hoảng.

Michio đặt tay lên đầu Emili khiến cô nàng ngạc nhiên im lặng.

"Cứ bình tĩnh nào." Cậu cười mỉm. "Tôi đã trải qua nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Không chết đâu mà lo."

Emili không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu một cách nhẹ nhàng.

"Nếu... anh đã nói vậy thì." Emili nói thầm.

~~~~~~~

Michio ngồi yên vị trên một tảng đá, bên cạnh đốm lửa được thắp ngay trước sân vườn. Emili thì ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng khâu từng mũi chỉ lên vết thương của Michio. Mirinki cũng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hai người họ, thi thoảng em lại dúi đầu vào lòng mẹ Mia, trông em rất mệt mỏi. Mà cũng đúng thôi, em đã phải liều chết tối qua để được ở đây mà.

"Giờ biết tính sao đây nhỉ?" Michio than.

Lời nói bất ngờ của Michio làm cho Emili ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ