Chương 17: Đứa con của quỷ

1.5K 63 16
                                    

Một ngôi làng nhỏ, một cuộc sống đồng quê yên bình, một người bạn thân thiết là một thứ khá phổ biến với bao đứa trẻ. Nhưng trong trường hợp này thì không.

Gần ngôi làng nhỏ nằm cách xa 100 cây về phía Tây của thủ đô Aratila thuộc vương quốc Arapan có một con sông nhỏ chảy xuyên xuốt khu rừng. Con suối đó là cội nguồn sống của cả ngôi làng. Và nó còn là nơi thân thuộc của Mirinki.

Tại một khúc sông, cô bé đang ngồi trên một khúc cây mục nát, tay đang ôm một con thỏ bông chính là Mirinki. Em có mái tóc đen dài đến hông, đôi mắt to tròn màu nâu trông rất dễ thương. Dựa vào ngoại hình của em thì cũng phải tầm 6 đến 7 tuổi, một độ tuổi của sự ngây thơ, trong sáng và là độ tuổi của sự vui đùa.

Thế nhưng, em lại trông có vẻ thờ ơ và buồn bã.

Bỗng Mirinki đứng dậy, phủi quần áo rồi đi về phía làng. Em đứng lên khiến cho gấu váy rơi xuống, dài tới mắt cá chân. Bộ váy trắng em mặc trông rách rưới, bẩn thỉu, trông thật trái ngược với khuôn mặt của em. Vậy tại sao em lại phải mặc bộ quần sao như vậy?

Khi Mirinki đi về tới đầu làng, em cẩn thận, rón ren, đề phòng tứ phía. Bỗng một hòn đá bay đến đập vào đầu em.

"Ái!" Em thốt lên đau đớn.

Mirinki quay lại, một đám trẻ con trông trạc tuổi em nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Mirinki sợ hãi, em ông chặt lấy con thỏ bông trên tay.

"Làm ơn đi, tha cho mình hôm nay đi mà." Em nói, nước mắt đọng lại trên khóe mắt.

Giọng nói thanh và ngọt lịm của một Mirinki cất lên khiến cho những đứa con trai trong đám kia phải đỏ mặt vì sự dễ thương của em.

Bỗng một đứa con gái bước lên. Cô bé đó có mái tóc vàng, được tết một cách gọn gàng và chỉnh tề. Quần áo cô bé mặc là một bộ đầm hồng, xen kẽ với những mảnh ruy băng trắng. Mặc dù mới nhìn thôi có thể thấy cô bé đó thuộc dạng quyền lực, giàu có trong làng.

"Mọi người cẩn thận, đừng để vẻ đẹp của ả ta đánh lừa." Cô bé ấy nói. "Ả ta là con của quái vật đấy."

Nói xong, cô bé ném một hòn đá về phía Mirinki. Hòn đó đập vào người em khiến em đau đớn. Sau đó, hàng loạt các hòn đá khác được ném từ đám trẻ đó. Những hòn đá bay vào và đập mọi nơi trên cơ thể em. Em đau đớn, nhưng em không kêu lên. Em lấy người, che chắn cho chú thỏ bông của em, ngăn không cho hòn đá nào đập vài chú.

Khi trận mưa đá đã ngới, Mirinki nhân thời cơ, chạy thật nhanh về nhà.

"Này! Chạy đi đâu đấy? Đồ quái vật?" Cô bé giàu có hét lên nhưng cô không thể làm gì, Mirinki đã chạy quá xa để cô có thể đuổi theo.

Cuối làng có một ngôi nhà đơn xơ, cũ kĩ. Trước cửa, một người con gái đang phơi quần áo. Cô gái ấy mang dáng vẻ của một thiếu nữ 16, tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cô đang phơi thì thấy một cái bóng chạy lại gần từ đằng xa. Đó là Mirinki.

Mirinki vừa chạy vừa khóc.

"Emili-onee-san!" Cô bé hét lên nức nở.

Cô gái mang tên Emili hốt hoảng chạy tới. Cô cúi thấp người để vừa tầm với Mirinki. Mirinki chạy tới, em ôm trầm lấy cổ Emili, òa khóc.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ