Emili không thốt được lên lời. Cô không ngờ Michio lại có nhưng kĩ năng đáng sợ như thế. Trong một tích tắc, cô thấy con mãng xà vừa ngu vừa tội nghiệp vì đã chọn phải một đối thủ quá bá đạo.
Michio nhảy xuống nước, những vết máu dính trên người cậu đều hòa tan xuống nước khiến nó có màu đỏ nhạt.
"Chán thật." Michio nói. Giọng cậu có chút tiếc nuối. "Tôi cứ ngỡ là quần áo của tôi sẽ không bị ướt, thế mà lại dính phải đống rắc rối này."
Emili không thể nhận ra cậu có chán thật hay không.
Cô tiến lại gần, thận trọng. Emili có vẻ sợ Michio hơn sau khi cậu cho cô một đống kinh hoàng lúc nãy.
"Anh thực chất là ai vậy?" Emili hỏi. "À! Không! Tất nhiên là tôi biết tên anh, nhưng... anh đang... làm nghề gì vậy?"
Michio nghe xong câu hỏi, cậu phì cười. "Đây là lần đầu tiên có người thấy tôi chiến đấu mà lại hỏi như vậy đấy."
Emili ngượng chín mặt. Có vẻ câu hỏi của cô đã bị Michio lấy làm cho đùa.
Cô rối rít phản bác. "Anh... anh cười cái gì? Tôi không biết anh làm nghề gì mà lại có thể đánh được con mãng xà. Thế nên tôi mới hỏi thôi."
Michio có vẻ không màng gì tới câu chữa cháy của Emili, cậu vẫn cười. "Đừng có cười nữa!"
Thấy cô nàng xấu hổ đánh cậu. Michio nói nhưng miệng vẫn cười. "Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi sẽ ngừng."
Michio đặt tay lên ngực mình. "Tôi là một sát thủ đến từ một vương quốc rất xa nơi này." Cậu giới thiệu.
Emili ngạc nhiên. "Hả? Sát thủ? Một tên bất cần đời như anh mà lại là sát thủ sao?" Emili vứt cho Michio một chàng câu hỏi không cần câu trả lời.
"'Bất cần đời' là sao?" Michio than. Cậu thở dài. "Mà cô không tin cũng không sao. Quan trọng hơn là cô hãy giải thích về chuyện con mãng xà đi."
Emili nói với chất giọng nghiêm túc. "Về con mãng xà thì nó là mãng xà Maron là một ma thú cổ. Nó có lớp vảy rất cứng, từ kiếm đến ma pháp cũng không thể đục thủng được lớp vảy của nó. Nó đột ngột tới đây và làm tổ được cách đây vài tháng nhưng lại gây nguy hiểm cho dân làng gần đây. May mắn thay, con mãng xà hình như lại có tập tính bảo vệ lãnh thổ. Chỉ cần không xâm phạm thì nó sẽ không tấn công."
Michio bỗng giật mình ớn lạnh. "Khoan đã, nếu dân làng biết nó ở vậy tại sao cô vẫn dẫn tôi tới đây?"
Emili giật mình, tái mặt. Cô đã bị đanh trúng tum đen. "Tôi... quên mất."
"Cô biết cái 'quên' của cô suýt lấy mạng cả cô và tôi không?" Michio nói bằng giọng chán nản nhưng mang tính trỉ trích rất cao.
"Tôi xin lỗi." Emili cúi gằm mặt xuống đất.
Michio thở dài, thấy Emili đã hối lỗi, cậu đành phủi tay cho qua. "Thôi được rồi, chuyện đã qua cho nó qua luôn đi." Cậu xách túi xách của mình lên vai và đưa cho Emili cái túi đầy sen Mặt Trời của cô. Cậu mỉm cười. "Về thôi. Ta còn phải về kịp cho cô 'xum vầy' với gia đình của mình chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
New Life In The New World
ActionKobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới khác. Thế giới này hoàn toàn khác với thế giới mà cậu biết, nhà cửa, con người không hề biết gì về cuộc sống mà cậu từng biết. Cuộc phiêu lưu của Michio...