Chương 30: Thợ săn

1.1K 53 40
                                    

Với những bước chân lén lút, trong phút trốc Michio đã chạy tới được cửa hang. Cậu nhanh chóng ẩn mình sau bên thành cửa, tránh sự chú ý của Thạch Tinh.

Sau khi thoát khỏi khả năng bị phát hiện, Michio quay dang Ra'khan, cậu giơ ngón trở lên, cố ra hiệu: 'Mọi thứ ổn rồi.'

Ra'khan ở bên kia thở phào nhẹ nhõm. Michio đột nhiên chạy đi khiến cô giật mình, nhưng cô không trách móc gì cậu. Không để cho Michio đứng đó một mình, Ra'khan nhanh chóng chạy tới thành hang.

Cơ thể của cô to hơn Michio nhưng nhờ vào các kĩ năng được mài dũa từ nhỏ, cô nhẹ nhàng ẩn mình sau những tảng đá mà không bị Thạch Tinh phát hiện hay để ý tới.

Cũng như Michio, chỉ trong nháy mắt Ra'khan đã đứng bên cạnh cậu.

"Cô là một thợ săn tài giỏi đó cô biết không?" Michio cười khoái chí.

"Ta biết. Nhưng lần sau đừng bất chợt chạy ra như vậy được không? Ngươi là ta lo đấy." Ra'khan nói, không quên càu nhàu với Michio.

"Rồi rồi." Michio nói, phẩy tay cho quan.

Michio ngó đầu ra khỏi hang, cậu rò xét xem con Thạch Tinh đó đang ở. Theo những gì cậu thấy, có thể con Thạch Tinh đang đi tuần men theo lối tới cửa hang. Nhưng Michio không lấy nó làm mừng.

"Tôi nghĩ là con Thạch Tinh đấy biết chúng ta đang ở đây rồi. Ta nên nhanh lên." Michio lên tiếng.

"Ta đồng ý." Ra'khan đồng tình.

Mặc cho con Thạch Tinh ở ngoài kia, Michio và Ra'khan tiếp tục đi sâu vào trong.

Michio và Ra'khan nhanh chóng đi vào trong. Chỉ chạy vài mé, họ đã tìm thấy được thứ mà mình đang tìm kiếm. Ở cuối con hẻm này là buồng của con Thạch Tinh, những viên đá mana đính đầy trên tường và trần hang. Không nhừng thế, cả một hòn đá mana to bằng một chiếc xe ngựa nằm ngả nghiêng ở bên đó.

"Tôi biết là Thạch Tinh cần mana để sống nhưng tôi không ngờ là nó cần nhiều đến như vậy đấy." Michio ngặc nhiên nói.

"Cơ thể của Thạch Tinh chủ yếu là đất đá. Nó được tạo nên nhờ hạch nhân chứa ma thuật cổ di chuyển luân hồi trong cơ thể. Nhưng hạch nhân ấy cần năng lượng để hoạt động nên nó phải hút mana từ những hòn đá này. Ngươi thử nghĩ xem, phải hoạt động trong cơ thể đồ sộ đó, ngươi có cần nhiều năng lượng không?"

Michio đặt tay lên cằm, cay mày nói: "Cũng có lý."

Ra'khan thờ dài. Michio rút ra trong túi quần một con gao găm. Cậu đâm nó vào khe đá và gỡ ra một hòn đá mana to bằng quả trứng gà.

"Được rồi. Ta đi thôi." Michio nói.

"Nhưng vậy có đủ không? Ngươi vẫn có thể lấy thêm ít nữa mà." Ra'khan thắc mắc.

"Không cần đâu." Michio cười. "Tôi nghĩ là một đứa trẻ không cần nhiều mana đến vậy."

'Đứa trẻ?', 'cần mana?' Ra'khan gãi đầu, cô không hiểu Michio đang nói gì cả. Nhưng thôi sao cũng được. Mục đích tới đây đã được hoàn thành. Tốt nhất là trở về làng trước khi trời tối.

Michio vừa đi, vừa đút hòn đá mana đó vào trong cái túi sách dắt sau lưng cậu. Hai người đến trước cửa hang, nhẹ nhàng ngó đầu ra xem xét tình hình bên ngoài.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ