Chương 20: Trổ tài

1.2K 55 8
                                    

Mặc dù đã đề nghị sẽ dẫn đường cho Michio, nhưng đây là lần đầu tiên Emili đi cùng một người con trai.

'Hồi hộp quá.' Emili nghĩ thầm trong bụng. Cô thở hổn hển, gò má cô hơi đỏ vì ngại. Trông cô có vẻ rất căng thẳng.

"Cô có sao không? Trông cô có vẻ mệt." Michio lo lắng hỏi.

Cậu đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Emili giật mình. Cô lùi lại, tránh xa ra khỏi bàn tay ấy.

"Anh... anh làm cái trò gì thế?" Emili hốt hoảng hỏi, mặt đỏ bừng.

Michio trả lời: "Tôi... kiểm tra nhiệt độ cho cô. Nhưng mà nhiệt độ khá ổn mà, vậy sao mặt cô đỏ thế?" Michio đưa cho Emili một cái nhìn nghi ngờ.

"Liên... liên quan gì tới anh!" Emili quay phắt đi, tránh ánh nhìn của Michio. "Mà thôi, ta đi nhanh không thì mặt trời sẽ xuống núi mất."

Emili nhanh nhảu đi trước, Michio theo sau.

Hai người họ vừa đi vừa ngắm cảnh, thực chất chỉ có Michio là chủ yếu. Cậu ngắm nhìn mọi thứ, từ những càng cây, hoa cỏ, muông thú, tới cả những con côn trùng nhỏ nhất cậu cũng không bỏ sót.

"À mà nhắc mới nhớ." Michio lên tiếng. "Tôi vẫn chưa biết tên cô."

Emili trả lời. "Tôi là Solamai Emili."

"Thứ lỗi cho tôi hỏi." Michio nói, cậu lấy được sự chú ý của Emili. "Nhưng cô là con gái ruột của Mia-san đúng không?"

"Mẹ tôi đã cho anh biết tên à?" Cô nói. "Đúng thế, tôi là con gái ruột của mẹ. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?"

Michio mỉm cười. "Chỉ đơn giản Mirinki là hồ ly, còn mẹ cô là con người, nên tôi... tò mò thôi." Cậu nhún vai.

Emili khó chịu. Cô gắt. "Anh tốt nhất đừng có xía mũi vào chuyện người khác."

Michio nhìn Emili. Cô đang cố lẩn tránh cậu. Mà cũng phải thôi, Michio và Emili quen nhau chưa được bao lâu, tất nhiên vì thế mà Emili chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.

Nhận ra được ý định của Emili, Michio chỉ cười mỉm và im bắt trên cả quãng đường.

Michio và Emili đã đi được một vài tiếng rồi. Mặt trời đã tới đỉnh. Giờ là buổi trưa. Thường thì giờ này Emili đang cắt bánh cho mẹ và Mirinki ở nhà, nhưng giờ cô đang dẫn Michio đi đến nơi có hoa sen Mặt Trời.

Emili thở dài. "Tại sao tôi lại đồng ý dẫn anh đi cơ chứ. Lẽ ra bây giờ tôi phải ở nhà quây quần bên cạnh gia đình rồi." Khuôn mặt cô thể hiện rõ sự chán nản."

"Xin lỗi khi cô đã tự động đi cùng tôi." Michio cười nhạt nói thầm. "Nếu cô đã nói thế thì cô hãy chỉ cho tôi địa điểm của sen Mặt Trời đi. Tôi sẽ tự đi từ đây."

"Không cần đâu." Emili nói. "Ta tới nơi rồi."

Emili dừng lại, cô chỉ tay lên phía trước. Cô chỉ vào một bụi rậm, cành cậy của những cái cây bên cạnh cùng với lá cây của bụi rậm che đi khiến cho nó dày đến nỗi một tia sáng cũng không chiêu qua được.

Michio bước lên, cậy bẻ gãy vài cành cây để có thể đi qua được. Emili đi theo sau. Và chỉ cần vài bước chân, họ đã có thể thấy được. Trước mắt họ là một hồ nước rất rộng. Mặt nước trong veo, sóng sánh, nó phản chiếu lại hoàn toàn hình ảnh bầu trời như một chiếc gương của tự nhiên. Đặc biệt, trên mặt hồ có thứ mà Michio muốn, đó là sen Mặt Trời.

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ