"Chỉ còn tầm 3 tiếng nữa là chúng ta sẽ đến biên giới Panas." Gordon vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ da trên tay cậu.
"Tôi cứ nghĩ là sẽ lâu lắm, nhưng nó chỉ mất có một tuần để đến được đất nước này." Michio nói.
Theo kết hoạch, nhóm Michio sẽ đi bằng một đoàn gồm 2 xe ngựa. Một xe chở lính và xe còn lại chở lương thực cho chuyến đi. Thay vì đi những chiếc xe được trang trí đẹp mắt bằng vàng, họ lại quyết định đi bằng những chiếc xe gỗ đơn giản giống như loại thương gia hay dùng. Đơn giản là vì Michio khống muốn đoàn xe của họ trở thành mục tiêu bị chú ý.
"Đúng rồi đó!" Gordon cười hớn hở. "Phải cồng nhận là những con ngựa này được nuôi dưỡng thật cẩn thận mới có thể đi được nhanh đến như vậy."
"Tôi đang nói mỉa mà." Michio cười nhạt.
Không phải là cậu không thích đi xa, lí do mà cậu không thích kéo dài chuyến đi như thế này là do cứ cách 5 phút Gordon lại nói một lần dù đã bị nhắc nhở trật tự bất cứ khi nào cậu ta mở mồm.
"Hazz! Mệt quá." Michio thở dài. "Tôi chỉ ước thời gian trôi nhanh hơn thôi."
Cậu khó có thể chịu được một lời nào nữa thoát ra khỏi miệng Gordon.
"Ngài nghĩ sao nếu chúng ta dừng chân nghỉ một chút? Dù gì thì mặt trời cũng sắp lên đỉnh rồi đó."
Ngồi ở phía sau, Livia nhẹ nhàng lên tiếng gợi ý cho Michio.
"Tôi cũng nghĩ đó là một ý hay đó." Irv ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. "Tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc để mọi người thưởng thức bữa trưa luôn."
"Hay quá! Sắp được ăn rồi!" Mirinki reo lên sung sướng. Chắc hẳn là do em bắt đầu cảm thấy đói rồi.
Michio nhìn sang xung quanh. Nhân tiện ngay bên cạnh họ có một bãi đất trống với vài cái cây gần đó. Đây là một điểm dừng chân hoàn hảo.
"Được đó. Để anh thông báo cho họ." Michio cười nói.
Ngó đầu ra sau, Michio vẫy tay vài lần, báo hiệu cho xe đằng sau.
"Chậm lại, đánh xe vào lề đường."
"Dạ."
Zarrfe nhận được tín hiệu của Michio. Cậu ra hiệu cho người lính đi chậm lại rồi nhảy xuống xe, chạy tới chỗ Michio.
"Có chuyện gì à?" Zarrfe hỏi.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng chân một chút ở đằng kia. Sắp tới trưa rồi mà tôi chưa được nạp năng lượng thì oải lắm đó." Michio nói.
Zarrfe gật đầu. "Cũng có lí. Đánh xe vào đi, ta sẽ theo sau."
Nói xong, Zarrfe quay trở lại xe của mình.
"Anh biết không, cậu ta rất dễ bảo nếu nhắc đến vấn đề ăn." Michio cười đắc chí.
Đánh xe vào lề đường, Michio tiến thẳng đến điểm dừng chân của mình. Ngựa dừng hẳn, Michio nhảy xuống, tiến tới giúp Livia, Irv và Mirinki xuống xe.
"Để em trải khăn." Livia nhẹ nhàng nói.
"Tôi sẽ chuẩn bị bếp." Irv lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
New Life In The New World
ActionKobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới khác. Thế giới này hoàn toàn khác với thế giới mà cậu biết, nhà cửa, con người không hề biết gì về cuộc sống mà cậu từng biết. Cuộc phiêu lưu của Michio...