chap 17

3.8K 278 24
                                    

Aomine đang ngủ ngon lành, thoải mái mà dụi dụi đầu vào chiếc gối mềm ấm, đột nhiên, có một giọng nói gọi tên anh phá giấc ngủ của cậu.

-Dậy đi... nè... mau dậy đi

-ĐỂ TÔI NGỦ YÊN COI!! LÀ TÊN KHỐN NÀO VỪA PHÁ GIẤC TÔI VẬY?!?

-Là tên khốn này này!!- Giọng nói man rợ vang lên, kèm theo là tiếng kim loại va vào nhau kêu "xoẹt xoẹt"

Aomine nói không nên lời, chỉ có thể run sợ trước vị đội trưởng đáng kính đang tỏa sát khí ngùn ngụt, tay thì lăm le cây kéo đỏ, chỉ trực chờ tấn công mục tiêu trước mắt.

-Akashi-kun, bình tĩnh!-Kuroko thở dài.-Còn Aomine-kun... tớ nghĩ là... cậu nên buông tay ra đi...

Aomine nhìn Kuroko khó hiểu, bây giờ anh mới để ý, hình như tay anh đang bị một thứ gì đó đè lên, liếc xuống cánh tay mình, anh xém cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.

Cậu chàng tóc vàng ngốc nghếch Kise đang say ngủ ngon lành trong vòng tay của Aomine.

-Aaaaa!!-Aomine hét toáng lên, vội thu lại cánh tay đang đỡ phần đầu của Kise làm đầu Kise đập xuống đất.

Cốp

-Đau quá!! Cái kiểu đánh thức gì mà bạo lực vậy?!?-Kise ôm đầu khóc lóc.

-Các cậu đều tỉnh ngủ hết rồi nhỉ?-Akashi liếc quanh.-Hình như còn thiếu Shinta...

Bỗng dưng, anh im bặt, cúi gằm mặt không nói gì tiếp, Kuroko cũng tương tự, cậu ho hắng, dưới mái tóc xanh đang rũ xuống, có thể thấy vài vệt hồng trên khuôn mặt cậu.

Aomine và Kise tạm ngưng cãi nhau, cả Murasakibara cũng tạm gác cơn buồn ngủ mà nhìn hai người một xanh một đỏ với biểu hiện kì lạ kia.

-Hai cậu sao vậy?-Kise nghiêng đầu thắc mắc.

-Aka-chin,Kuro-chin, hai người lạ lắm a~-Murasakibara nói.

-Akashi,Tetsu, các cậu ổn chứ?-Aomine nói.

Trong khi Kuroko thì cứ ấp a ấp úng, thì Akashi cứ im phăng phắc, chốc chốc lại ho hắng. Chợt, cánh cửa phòng được mở ra, cô quản lý tóc hồng ló đầu vào kèm theo nụ cười tươi.

-Chào buổi sáng!!-Momoi rạng rỡ.-Các cậu dậy sớm nhỉ? Tớ ghé qua để thông báo là khoảng 15 phút nữa chúng ta tập trung ở đại sảnh để bắt đầu bài tập chạy bộ buổi sáng nhé!

-Cảm ơn nhé Momoi-cchi!-Kise cười tươi đáp lại.

-Eh?-Momoi nhìn quanh phòng.-Midorima-kun đâu rồi?

-À, cậu ấy sang phòng Taka... Ưm!!-Aomine định trả lời thì liền bị Kuroko chặn lại.

-À.. cậu ấy... vừa mới ra ngoài... để tớ đi tìm cậu ấy giùm cho!!-Kuroko nói.

-À, để tớ đi cũng được mà...-Momoi đang định từ chối thì bị cắt ngang.

-Để tôi đi cùng Tetsuya!-Akashi nói.-Tôi cũng có chút chuyện muốn nói với Shintarou.

-A, vậy phiền các cậu nhé!-Cô nói.-Vậy tớ sang các phòng khác thông báo nhé, lát gặp!!

Cánh cửa được đóng lại, Kuroko thở phào nhẹ nhõm, Akashi cũng biểu hiện tương tự, còn ba người còn lại thì cứ thắc mắc với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ