Thước phim kí ức cứ tua đi tua lại trong đầu Kuroko.
Kuroko ôm đầu, hét lớn.
Trước mắt cậu mờ dần, hóa thành một màu trắng, rồi thành một màu đêm u tối.
Hàng mi cong khẽ động, trần nhà màu nâu sậm quen thuộc dần hiện rõ trước mắt, có lẽ mọi người đã đưa cậu về phòng sau khi cậu bất tỉnh.
Cậu khẽ cựa mình, hình như không có ai trong phòng. Khổ sở chống tay xuống sàn làm điểm tựa để ngồi dậy, đôi mắt màu lam vẫn còn vẻ đờ đẩn, chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy.
Toàn bộ kí ức bị mất đó đã quay trở lại.
Đáng lẽ Kuroko phải vui mừng chứ, 8 năm, đã 8 năm kể từ khi cậu đánh mất nó, phải khổ sở biết bao nhiêu khi cứ phải trông ngóng một thứ gì đó mà đến bản thân còn chẳng biết nó là gì, đó có khác gì là địa ngục đâu chứ, vậy mà giờ đây, cuối cùng cậu cũng đã tìm lại được, dòng kí ức mà cậu luôn muốn nhớ lại đã quay trở về, thế nhưng...
Sao cậu lại chẳng cảm thấy vui mừng gì thế này...
Kuroko nắm chặt lấy tấm chăn, mái tóc xanh rũ xuống che đi khuôn mặt cậu, cậu nghiến chặt môi, đến mức sắp bật máu.
Tại sao lại là cậu ta? Tại sao người mà cậu hẹn ước không phải là ai khác mà là Akashi Seijuro?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kuroko, nhưng chẳng có ai trả lời thắc mắc của cậu.
-Đáng ghét!
Kuroko khẽ nói. Tại sao cậu bé năm đó lại có thể là hắn chứ, hắn lúc đó... đâu có giống với bây giờ. Đâu có phải là cái con người tự cao tự đại, chỉ biết ra lệnh cho kẻ khác, thậm chí còn dùng kéo tấn công người vô tội chỉ vì vài lý do vớ vẩn chứ.
Cậu căm ghét con người đó, cực kì căm ghét.
Suốt quãng thời gian qua, tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng bên trong thâm tâm cậu, cậu luôn căm ghét hắn, căm ghét cái tên tóc đỏ tự cao đó, nhưng cậu đâu thể làm gì được, hắn hoàn hảo, dù ở bất cứ trường hợp nào, tuy căm ghét nhưng cậu phải thừa nhận hắn là một vị thánh, nhưng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ông trời đang muốn trêu ngươi cậu sao, tại sao định mệnh lại để hắn và cậu là người hẹn ước với nhau thế này?
Kuroko bất lực, chỉ đành im lặng mà tự chất vấn bản thân.
Ngoài trời, mặt trời đã dần chìm xuống biển, hoàng hôn mang sắc đỏ tuyệt đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Akashi đứng đó, trước bãi biển. Hướng mắt về phía chân trời xa xăm.
-Cậu cũng đã nhớ ra rồi đúng không?-Tiếng của "Akashi" kia vang lên trong tâm thức anh.
-Cậu và tôi là một, tôi chẳng cần nói thì cậu cũng phải tự biết chứ!-Anh khẽ thở dài.
-Cũng phải nhỉ!-"Akashi" kia làm vẻ trầm ngâm.
-Này, cậu nghĩ... Tetsuya có chấp nhận chuyện này không?-Anh hỏi nhân cách kia, cũng như tự hỏi chính mình.
-Cậu nghĩ sao?
-Tôi nghĩ... chắc không đâu!-Anh cười chua chát.
-Tôi cũng đoán vậy!-Nhân cách kia nói, trong tiềm thức anh, anh thấy hắn khẽ gật đầu.-Với tình hình hiện tại có khi cậu ấy sẽ cạch mặt cậu luôn đấy
-Đến cả cậu mà cũng nói vậy... chắc chẳng còn cơ hội cho tôi rồi...
-Thôi nào, mọi chuyện đâu có tệ đến mức đó chứ, cùng lắm Tetsuya cũng chỉ ghét "cậu ở hiện tại" thôi mà! Chẳng phải vẫn còn một cách giải quyết sao?
-Ý của cậu là...
-Chính xác, nếu muốn gỡ gạc lại tình thế, cậu bắt buộc phải làm như vậy!
-Cậu nghĩ nó có khả năng sao?-Anh nói.
-Không thử thì sao mà biết, chúng ta là Akashi Seijuro, và cậu biết câu cửa miệng của chúng ta rồi đấy!
Vì tôi luôn thắng nên tôi luôn đúng
-Hiểu rồi!-Anh cười đáp lại nụ cười đắc ý của nhân cách kia.
-------------------------------------------------------------------------
Etou... chào mọi người...Vội quá nên Yu chỉ viết được nhiêu đây thôi, thông cảm nha, mạch chuyện cũng mơ hồ quá, xin lỗi, lúc viết Yu khá buồn ngủ nên thành ra nội dung cũng chán luôn.
Chap sau Yu sẽ cố đăng nhanh nhất có thể, tuy chưa biết chắc sẽ đăng lúc nào nhưng cũng mong các readers tiếp tục ủng hộ Yu nha.
Iu các readers lắm lắm a~ 😘 😘
P/S:có readers nào chơi mystic messager ko z? Con bn Yu giới thiệu trò này xong thành ra dạo này Yu nghiện lun nhưng phải kìm nén để tập trung ôn thi, hic, khổ quá chừng T_T

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu
FanfictionFanfic AkaKuro