chap 21

3K 269 21
                                    

-Tetsu-chan, đừng đi xa quá nhé con!-Người phụ nữ với mái tóc màu xanh lam ngắn ngang vai nhẹ nhàng nhắc nhở cậu con trai của mình.

-Vâng, thưa mẹ!-Cậu bé tóc băng lam giống bà hớn hở nói.-Con sẽ về ngay ạ!

Nói rồi, cậu chạy vụt đi, mẹ cậu nhìn theo bóng dáng màu lam nhỏ của cậu đang chạy lon ton trên bãi cỏ một cách thích thú mà bất giác phì cười.

-Mẹ nó cười gì vậy?-Một người đàn ông trung niên tiến tới gần bà hỏi.

-Không có gì đâu ba nó à, chỉ là.. nhìn Tetsu-chan chạy nhảy như vậy, em tự nhiên cảm thấy vui thôi!-Bà khẽ nói, tựa vào người chồng mình.

-Cũng đúng nhỉ...-Ông cười nhẹ.-Thôi, mau sắp hành lý thôi, còn phải chuẩn bị cho bữa trưa nữa đấy! Phải nấu gì đó thật ngon cho ngày đầu tiên của kì nghỉ hè gia đìng mình chứ!

-Vâng!-Bà cười rạng rỡ, theo sau chồng mình mang những chiếc vali cồng kềnh vào căn biệt thự nhỏ.

Trên bãi cỏ xanh, cậu nhóc băng lam ban nãy cứ lon ton chạy nhảy vui đùa, anh mắt màu lam hiện lên tia lấp lánh thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, cậu chạm vào những bụi hoa ven đường, tận hưởng mùa thơm ngào ngạt tỏa ra từ những đóa hoa nhỏ cùng với sự ấm áp của ánh mặt trời mang đến.

Tựa lưng vào một gốc cây có tầng lá dày bao phủ một khoảng đất đủ để cậu nghỉ ngơi trong giây lát.

-Có lẽ mình nên về thôi..-cậu đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên áo, nếu để quần áo bẩn sẽ bị mẹ giận mất, xong xuôi đâu đó, cậu toan chạy về nhà thì chợt nhận ra...

Nơi cậu đang đứng... là nơi nào vậy?

Kuroko bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu vô cùng lo lắng chạy khắp nơi cố tìm đường về, nhưng vô ích, xung quanh vẫn là cánh đồng cỏ xanh bát ngát giữa những ngọn đồi, chẳng thể nào tìm được ngôi biệt thự nhỏ nơi gia đình cậu vừa đặt chân đến.

Bịch

Vấp phải một viên đá, cậu ngã xuống, tôi mắt lam rưng rưng, hàng lệ trong tuôn ra, dẫu sao cậu vẫn là một đứa trẻ, nên việc hoảng sợ khi lạc mất cha mẹ là điều tất yếu.

-Huhu, mọi người đâu mất rồi, đừng bỏ con một mình mà...

Tiếng khóc vang vọng giữa cánh đồng cỏ rộng muôn trùng, cậu nhóc co người sợ hãi, đôi tay nhỏ cố gắng lau đi giọt nước mắt nhưg tiếng thút thít vẫn không ngưng được.

-Nè, cậu không sao chứ?

Cậu nhóc băng lam giật mình, quay phắt người tìm xem ai là người vừa hỏi thăm cậu.

-Tớ hỏi cậu không chứ, sao lại ngồi khóc thế này?-Người kia vẫn tiếp tục hỏi.

-Tớ... tớ...Uwaaaaa...-Kuroko khóc to hơn.

-Oái, sao cậu sao vậy, nè, đừng khóc nữa mà...-Người kia luống cuống không biết nên làm gì,đành đưa cho cậu nhóc băng lam một chiếc khăn tay để lau nước mắt.

-Hic..-Cậu nhóc tóc xanh sụt sùi một lúc mới gần như ngừng khóc hẳn.

-Nè... cậu.. không sao chứ? Sao lại ngồi khóc một mình ở đây vậy?-Cậu nhóc kia sau một hồi dè chừng mới tiếp tục hỏi.

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ