chap 23

3.3K 254 12
                                    

Kuroko uể oải bước tới cánh cửa sổ trong phòng, hướng mắt về phía bãi biển xa xăm.

Tâm trí cậu rối hết cả lên, từ giờ biết đối mặt với Akashi ra sao đây, cậu ta không biết có nhớ gì về chuyện lúc trước không, nếu cậu ta cũng nhớ thì sao, cậu ta có định nói cho cậu biết không... Kuroko khổ sở vò vò tóc, não cậu sắp nổ tung mất thôi, chuyện này thật rắc rối mà..

Cạch

-Ô,Kuroko,may quá,nhóc tỉnh rồi à?-Kagami kéo cửa phòng, vội bước đến chỗ cậu.

-Kagami-nii.-Kuroko khẽ nói.-Xin lỗi, làm mọi người lo rồi...

-Em thật là...-Kagami thở dài, anh vươn tay, xoa xoa mái tóc xanh lam của cậu.-Có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ...

-Em xin lỗi...-Kuroko thấp giọng.

-Thôi được rồi, đâu phải lỗi của em, nghỉ ngơi đi, chốc nữa anh mang cháo lên cho em!-Nói đoạn, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Kuroko tiếp tục hướng mắt về phía biển, tiếng sóng vỗ vào bờ dồn dập, nếu chúng là những chuỗi ký ức, còn cậu là bãi biển. Kí ức đó cứ hiện lên trước mắt cậu,liên tục, dù bản thân cứ phủ nhận,nhưng trong tiềm thức, cậu biết đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi.

Cậu thở dài, kéo cửa bước ra ngoài, đi dọc theo dãy hành lang vừa tối vừa hẹp, cậu chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, chân cũng tự cất bước không chủ ý, trông chẳng khác nào một con robot vô hồn.

-Tetsuya!

Kuroko giật mình, cảm giác như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không dám ngước mắt lên nhìn người đối diện, cơ thể cậu khẽ run, tay nắm chặt.

Cậu lo sợ, nếu hắn.. cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện... thì sẽ ra sao, nếu hắn nhớ ra... quan hệ của họ sẽ trở thành gì, họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào...

Kuroko cứ im lặng, người kia thấy lạ liền lên tiếng thêm một lần nữa.

-Tesuya, cậu ổn chứ?

-Tớ.. Tớ ổn...-Kuroko vội trả lời, cố gắng nói to hết sức, nhưng giọng nói vẫn pha chút lo sợ,cuối cùng, cậu khẽ nói.-Cảm ơn... vì quan tâm...

-Tôi cậu nên quay về phòng nghỉ ngơi cho lại sức đi...-Akashi thở dài, giọng nói thể hiện chút lo lắng.

Kuroko e dè đôi chút, rồi cũng gật nhẹ đầu thay câu cảm ơn, lủi thủi đi về phòng theo lời khuyên của Akashi.

" Hình như... cậu ấy chưa nhớ ra thì phải?"-Kuroko vừa đi vừa trầm ngâm, chợt, cậu thở dài."Mà.. vậy cũng tốt, xem như mình đỡ lo hơn một chút"

-À...Tetsuya này!!

-V... Vâng!!!-Kuroko giật mình.-C... Có chuyện gì vậy Akashi-kun?

-Cái này... lúc nãy cậu làm rơi đấy...-Akashi đưa cho cậu sợi dây chuyền hình mặt trời.

Pặc

Kuroko giật lấy sợi dây từ Akashi ôm chặt vào lòng rồi cuống cuồng bỏ chạy, không quên nói"Cảm ơn!"

"Nè, cậu làm thật hả?" Akashi kia nói.

-Chẳng phải chúng ta thống nhất chọn cách này rồi sao?-Anh đáp.

"Biết là vậy... nhưng mà.... có hơi quá đáng với Tetsuya không?" Nhân cách kia ngập ngừng.

-Tôi biết là vậy... nhưng... nếu tôi nói tôi đã nhớ ra tất cả, thì liệu Tetsuya có chấp nhận không? Nhất là ở hoàn cảnh hiện tại...-Anh cười buồn, như tự giễu cợt bản thân.

"Thôi được rồi, dù gì tôi cũng là người đề nghị phương án này mà..." Akashi kia nhún nhún vai.

-Cảm ơn...-Anh mỉm cười nhẹ, rồi cất bước về phòng.

Trong tâm trí, Seijurou nhìn hình bóng chủ thể của mình, anh biết, cậu ta chẳng bao giờ chịu chấp nhận tình cảm của mình gì cả, đấy, trông vẻ ngoài thì bảnh trai hút hồn phái nữ như thế mà có ai biết rằng thật sự Akashi là một kẻ cô đơn, lẻ loi giữa một mảng tối tâm hồn, vốn từ bé Akashi đã chịu nhiều bất hạnh, cậu chẳng có nổi một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, ngay cả tình thương còn lại duy nhất của cậu là người mẹ đáng kính cũng bỏ rơi cậu, đó cũng là lý do mà trong tầm thức của Akashi dần hình thành một nhân cách khác, Bokushi hay còn gọi là Seijurou.

Seijurou thở dài, tình cảm của Akashi dành cho Kuroko là gì, anh đều biết cả, nhưng Akashi không muốn chấp nhận thì cũng đành chịu, là một nhân cách, tuy thường xuyên cãi lệnh chủ thể nhưng đây là chuyện riêng của cậu ta, anh muốn xen cũng khó, chỉ còn biết giúp Akashi nghĩ hướng giải quyết thôi.

Nhưng, liệu cách mà anh đề nghị có thể giúp cho hai người họ trở lại như xưa không?

Hãy bắt đầu lại từ vạch xuất phát, nơi tình cảm chỉ còn là con số 0

Seijurou ngẫm lại lời của bản thân lúc nãy, đây thật sự có là phương án tốt nhất...

Mà... đành phó mặc cho số phận thôi... nếu ông trời đã muốn họ gặp lại nhau thì chắc cũng chẳng nỡ để họ phủ nhận nhau đâu.

-------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người!

Hic, thật sự chap này ngốn hết nơtron thần kinh suy nghĩ của Yu rồi, Yu rất vất vả khi phải nghĩ hướng giải quyết cho câu chuyện sao cho hợp lý, đến nỗi phải viết ra cả chục phương án và cái kết cho nó, thật là oải quá~

Chap sau Yu đăng trễ hơn nữa, thi giữa kì xog là KT 1 tiết liên tục mấy môn học bài, Yu sắp kiệt sức rồi a T_T

Hiện tại Yu đang thay 1 bn author viết 2 fanfic AkaKuro bên nick LynCharlotte268 , readers nào thik thì qua đọc ủng hộ nha(dù vẫn đang trong thời gian nghiên cứu để viết)

Iu các readers lắm lắm, hẹn ngày gặp lại 😚 😚 

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ