ngàn lần xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ chap mới quá lâu,thật sự xin lỗi
chap này là chap tổng hợp cho phần ''lễ hội trường'', tuy vốn ban đầu mình định sẽ cho phần này dài ít nhất là 10 chap, vì đây là phần quan trọng, đánh dấu rõ cột mốc tình cảm của các cặp đôi, nhưng nếu làm vậy thì lại bắt mọi người chờ chap trong ức chế nữa mất, nên nội dung sẽ chỉ tóm gọn trong chap này. các tình tiết đã được lọc ra, dù rất buồn vì phải bỏ vài tình tiết dễ thương và bựa lòi,nhưng hết cách rồi T^T dù sao,mình thật sự cảm ơn các bạn vẫn cố gắng chờ cái truyện gần bị mình để muốn mốc này.
--------------------------------------------------
Kuroko được chọn làm tay bass cho nhóm nhạc biểu diễn tại lễ hội trường.
Và tất cả quyết định sẽ luyện tập tại nhà Akashi.
Thề với lòng, biệt thự nhà Akashi phải nói còn hơn cả toà lâu đài, đi loanh quanh chẳng khéo lại lạc như chơi, thậm chí còn sở hữu cả 1 căn phòng chứa toàn nhạc cụ, mơ ước bấy lâu của cậu.
Kuroko hăm hở cầm ngay 1 cây ghita mà chơi liền 1 bản chẳng biết trời đất gì, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là Akashi, dù khi cậu đã kết thúc bản nhạc,anh vẫn nhìn cậu và suy nghĩ về điều gì đó bí hiểm.
Kuroko vẫn thế,tránh xa Akashi hết mức có thể, luyện tập luôn đứng cách một khoảng,trong lớp thì cố lơ,không đụng chạm nhau, tập bóng rổ dù chung đội vẫn không thèm nói chuyện, đến mức Akashi không chịu nổi, nhân lúc giờ giải lao mà dồn Kuroko vào 1 góc khuất trong trường hỏi.
-Nói đi, tại sao cậu lại tránh mặt tôi??!!
Kuroko vẫn một mực mà im thin thít,không chịu hé răng nửa lời, chỉ khẽ nói'' tôi không có...''
-Cậu đã nhớ rồi.. đúng chứ?-Akashi hạ giọng, giọng nói như tắt hẳn đi.
Kuroko ngạc nhiên, cậu ta đã biết, tâm Kuroko rối như tơ vò, không biết nên nói gì, môi run rẩy mở rồi lại ngập chặt lại, không dám nói, đầu cậu như muốn nổ, tim đập mạnh, tay chân vo lức dựa vào bức tường sau lưng mà run rẩy, không dám ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Akashi cũng không nói gì, anh cũng chả khá hơn cậu là bao, tâm trí trống rỗng,người cứng đơ,nhân cách kia bên trong cũng không biết nên làm gì, đành phó mặc cho chủ thể quyết định mọi chuyện.
Kuroko cảm nhận được, hơi ấm từ bàn tay người kia chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng, cậu rụt rè, từ từ ngước lên nhìn người kia.
Đôi mắt ruby đỏ phản chiếu thân ảnh màu lam, nhưng ánh mắt đó,không phải ánh mắt hùng dũng của bậc đế vương, mà là ánh mắt u sầu buồn bã, như vị hoàng đế đã đánh mất lãnh thổ của chính mình.
Akashi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà nâng khuôn mặt của cậu, tiến tới.
Áp môi mình vào môi cậu, thật nhẹ, như gió.
Rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Kuroko với khuôn mặt ngây ra chẳng hiểu gì.
Và từ hôm đó, không chỉ Kuroko, mà cả Akashi cũng không còn nhìn người kia nữa. Akashi còn xin giáo viên cho đổi chỗ ngay tiết học sau đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu
FanficFanfic AkaKuro