Kuroko vừa về đến nhà đã ngã xuống cái giường ấm áp của mình. Hôm nay vì không có Akashi nên toàn đội được nghỉ.
Cậu đột nhiên nghĩ tới cái khoảng khắc đó-Khoảng khắc mà hắn và cậu... Tiến sát tới nhau...
-Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......-Kuroko hét toáng lên, trong khi mặt thì vùi vào gối, chân thì giãy giụa.
Ôm chặt lấy cái gối mềm mại, lăn qua lăn lại trên cái giường với dòng cảm xúc lẫn lộn.
"Mình... Bị cái quái gì vậy nè.."
Ting ting
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc hỗn tạp trong cậu.
-Alo, Kuroko đây...-Kuroko uể oải mà bắt máy.
-Kuroko-cchiiiiiiiiiiiii!!!-"Giọng ca vàng thánh thót" từ đầu dây điện thoại bên kia như xé tan màng nhĩ của cậu.
-Tớ đây, chuyện gì vậy, Kise-kun?-Kuroko thở dài đáp lại, tay thì xoa nhẹ tai cho bớt đau.
-Làm ơn cứu tớ, tớ đang bị mắc kẹt ở ngã tư gần nhà cậu, hình như cách chừng vài mét, mau lên, tớ sắp bị mấy fan nữ đè bẹp rồi!!! ...Tút...tút...
"Chuyện gì vậy trời?"Kuroko khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.
Cậu khoác vội áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Vừa tới nơi, trong đầu Kuroko chỉ có hai từ để miêu tả tình cảnh hiện tại" Hỗn độn"
Trước mắt cậu là cảnh tượng hình như cả trăm người, toàn là phụ nữ, đa số là nữ sinh trung học, đang vây kín một cửa hiệu quần áo, tay cầm điện thoại hoặc máy quay, vây quanh một "nam nhân"tóc vàng, miệng thì hò hét.
Khỏi phải nói, cái trung tâm của sự hỗn độn kia là ai rồi, là cái con người cực cực cực kì ngốc nghếch với cái khuôn mặt mĩ nam và mái tóc vàng nổi bật, phải, là tên ngốc Kise chứ còn ai vào đây nữa.
Nhờ vào khả năng mờ nhạt của bản thân, cậu dễ dàng chen vào đám đông và kéo Kise ra chỗ khác, trong khi mấy fan girl của Kise vẫn chưa biết thần tượng của họ đã biến mất từ lúc nào.
-Woa, cảm ơn cậu nhiều lắm Kuroko-cchi!-Kise nằm dài ra sàn nhà của Kuroko.
-Tại sao cậu lại ở đó vậy Kise-kun, tớ nhớ là nhà cậu ở hướng ngược lại hoàn toàn và cách khá xa nhà tớ mà ?-Kuroko nói.
-Tớ định sang nhà cậu có chút việc...-Kise thở dốc nói.
-Việc?-Kuroko nghiêng đầu thắc mắc.
-Ừm..-Kise ngồi dậy, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt, tóc mái rũ xuống, nhưng vẫn có thể thấy nét ngượng ngùng xấu hổ của cậu ta.
-Có chuyện gì vậy Kise-kun?-Kuroko lo lắng hỏi, tuy chỉ mới quen biết nhau được vài ngày, nhưng cậu có thể khẳng định một cách chắc chắn, Kise hiện tại trước mặt cậu không phải là một Kise "trẻ con" mà cậu biết.
-Tớ... Ừm... Tớ không biết phải nói thế nào... Tớ sợ Kuroko-cchi nghe xong sẽ ghét tớ mất...-Kise ấp úng.
-Chuyện gì vậy,Kise-kun, nói cho tớ biết đi..

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu
Fiksi PenggemarFanfic AkaKuro