chap 25

3.4K 267 33
                                    

Kuroko mệt mỏi nằm xuống giường, bỏ ngoài tai lời nhắc thay quần áo rồi hẵng nghỉ ngơi của anh trai mình. Cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng biết lý do vì sao mà đầu cứ quay như chong chóng vậy.

-Kurokoooo!!!!!-Kagami đạp cửa hét ầm lên, trên người vẫn còn mang tạp dề màu xanh lam và tay thì cầm cái muỗng, trông anh chẳng khác nào người mẹ đảm đang đang lo lắng đến mức nổi giận với cậu con trai tóc lam đang ủ rủ lây gối che đầu với hàm ý để em yên.

-Mau dậy đi, anh có việc cần nhờ này!!-Kagami giật phăng chiếc gối khỏi tay Kuroko, cậu cũng chẳng chịu thua kém, cố giật lấy chiếc gối từ anh trai với vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi dù biết là sức cậu chẳng thể đọ nổi với anh. Điều đó là tất nhiên, cứ so sánh lượng thức ăn mỗi người ăn trong một ngày sẽ thấy rõ sự khác biệt.

-Nii-san, em muốn yên tĩnh, làm ơn đừng làm phiền em!-Kuroko thở dài.

-Anh cũng có muốn đâu nào!-Kagami chịu thua độ cứng đầu của Kuroko mà trả chiếc gối lại cho cậu.-Khổ nổi người đang ngồi ngoài kia thì đang muốn làm phiền em kìa!

-Dạ?-Kuroko ngơ ngác.

-Kuroko-kun! Lâu quá không gặp nhóc! Dạo này sao rồi hả?

Kuroko ngao ngán thở dài, tưởng ai, hóa ra là chị Riko và anh Hyuga.

-Hai người đến có việc gì vậy ạ?-Kuroko hờ hững nói, cậu đang rất mệt nên chỉ muốn vào thẳng vấn đề rồi giải quyết nhanh gọn để được đi ngủ thôi.

-Anh có biết gì đâu, đột nhiên Riko kéo anh sang đây đây chứ!-Hyuga thở dài, chẳng buồn che đi nét khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt.-Anh vừa mới phải thực hiện một ca phẫu thuật suốt mấy tiếng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thế mà lại bị chị của mấy đứa lôi tới đây, có muốn cãi cũng chẳng được, Riko cứ như ác q... Đau quá!!!

Hyuga đột nhiên hét toáng lên, cúi xuống khổ sở xoa xoa chân, còn Riko ngồi cạnh chỉ cười cười với vẻ ngây thơ vô-số-tội.

"Khổ thân Hyuga-san!" Không hẹn mà cả Kagami lẫn Kuroko đều cùng chung suy nghĩ, lòng thầm tiếc thương cho anh rể mình.

-Đúng rồi!-Riko đột nhiên lên tiếng.-Mấy đứa chắc chưa ăn gì nhỉ, để chị đây nấu đãi mấy đứa một bữa ra trò nhé!!

Cảm giác như có một thứ gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng 3 người kia, nói đúng hơn, lưỡi hái thần chết như đang kề cạnh cổ.

-Riko-san!!-Kagami vội vàng ngăn Riko đang định tiến về phía bếp.-Thật ra... à, đồ ăn cho bữa tối em chưa kịp mua, tủ lạnh cũng chẳng còn gì, lúc nãy em định đi mua thì hai người tới, ờ thì... siêu thị lại khá xa, để chị đi thì phiền quá... ừm... đúng rồi, chị nói là tới đây để gặp Kuroko nhỉ, hay là hai người vào phòng nói chuyện đi, còn chuyện nấu nướng cứ để em và Hyuga-san làm là được rồi...

-Đ... Đúng vậy đấy Riko, để tụi anh làm cho, em nói chuyện với Kuroko đi nhé...-Hyuga hùa theo.

-Ừm...vậy cũng được, tiếc thật, lâu lâu mới có dịp trổ tài mà, ở nhà cũng chỉ toàn Junpei xuống bếp thôi, chị chẳng được làm gì cả...-Riko thở dài.

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ