Ba tháng sau.
Chiếc máy phun sương đời cũ nhả ra từng luồng không khí ẩm một cách chậm chạp. Đôi mắt trũng sâu và mệt mỏi vì thiếu ngủ của Jung Hoseok cứ thế dán lên trần nhà. Cậu thực sự đã quá chán ghét cái không gian ngột ngạt này, cũng như đối mặt với sự suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần mà không thể làm gì khác ấy vậy.
"Hoseok?"
Jungkook lên tiếng gọi, theo sau là một nụ cười.
"Cậu không đi làm sao?"
"Đang giờ nghỉ trưa nên tôi muốn đến đây thăm cậu, dù sao lịch hôm nay cũng không có quá nhiều thứ để làm mà."
Hoseok hướng về phía cửa, cậu biết mình đang chờ ai, và Jungkook cũng biết.
"Anh ấy không đến đâu, ở NFS còn có chút việc."
"Dù có hơi ngu ngốc nhưng mà... tôi vẫn muốn hỏi là có phải hai người đang yêu nhau không?"
Đó chính xác là câu hỏi mà Jungkook sợ phải nghe nhất từ Hoseok. Rất khó để thừa nhận, nhưng cũng lại không thể phản bác được. Nên Jungkook đã chọn im lặng với hi vọng người kia sẽ hiểu.
"Hết pin rồi." – ý Hoseok là chiếc điện thoại nằm cạnh mình. Việc sử dụng điện thoại vốn dĩ chưa bao giờ là nên với một bệnh nhân, nhưng Jeon Jungkook hiểu Hoseok sẽ phát điên nếu không có gì để làm và chịu nhốt trong căn phòng chật hẹp này, nên cậu đã không tỏ thái độ quá gay gắt.
"Để tôi giúp cậu."
"Cáp sạc ở ngăn bàn bên phải, cảm ơn nhé."
"Nhưng dù sao thì nếu có thời gian, cậu vẫn nên nghỉ ngơi hay làm gì đó khác hơn là cứ mãi dùng điện thoại, không tốt." - một lời khuyên thật mông lung và tồi tệ là thứ duy nhất mà Jungkook có thể nói.
"Tôi còn có thể làm gì khác sao, cậu nói đi?"
"Gọi tôi hoặc Taehyung. Cậu biết cậu có thể mà."
Và Jeon Jungkook đột nhiên im lặng, điều này thật không bình thường chút nào. Ngay bên cạnh cáp sạc, cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc, tất nhiên sẽ không có gì đáng để tâm nếu không có tên viết tắt của một người mà cả hai đều biết ở trên đấy. Đó là Kim Taehyung, Jung Hoseok vẫn còn giữ nó, thật không quá bất ngờ.
"Sao thế Jungkook?"
"À không, không có gì."
Dù có hơi ngu ngốc nhưng mà... tôi vẫn muốn hỏi là có phải hai người đang yêu nhau không?
***
Jungkook đi vào như người mất hồn, đặt tài liệu lên bàn rồi xoay lưng đi mà chẳng thèm nhìn Kim Taehyung lấy một cái, thậm chí anh còn không chắc liệu cậu có nhận ra sự tồn tại của anh trong căn phòng này hay không.
"Anh nhờ em mang tài liệu về Đông dược, đây chẳng phải Tây dược sao?"
"Xin lỗi, em sẽ đổi." - Jungkook có chút giật mình.
"Trong trường hợp nội tạng đều không bị tổn thương, nạn nhân không có tiền sử bệnh án, không dấu hiệu bị hạ độc, cả cơ thể cũng không bị xây xát. Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" - Taehyung bắt đầu đặt nghi vấn cho cậu, thỉnh thoảng anh vẫn thường làm vậy đối với những nhân viên còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng Jeon Jungkook có vẻ như không nghe thấy gì cả,
"Jungkook?"
Vẫn không trả lời.
"Jeon Jungkook?"
"Gì cơ?" - cậu lại giật nảy mình, lần thứ hai trong chưa đầy năm phút.
"Anh cần nói chuyện với em, ra ngoài."
Sân thượng NFS ở tầng năm, một độ cao vừa phải để hóng gió mà không bị quá lạnh, một địa điểm hoàn hảo cho những cuộc trò chuyện nằm ngoài công việc. Jungkook cho một tay vào túi áo blouse, tay còn lại nâng cốc cafe sữa nóng nhâm nhi từng ngụm, còn chẳng buồn mở lời.
"Em có chuyện gì đúng không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Từ đêm qua thái độ của em đã rất kì lạ, cả hôm nay cũng thế. Em đang hoàn toàn không tập trung một chút nào cả." - Taehyung hỏi bằng giọng đầy lo lắng. "Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?"
...
"Đừng im lặng, anh cần một câu trả lời."
"Khi em im lặng tức là đang suy nghĩ. Suy nghĩ xong tự khắc sẽ nói anh biết, anh có thể chờ đến lúc đó không?"
"Có thể. Nhưng hi vọng sẽ không mất quá nhiều thời gian, vì anh lo cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dấu Vết
FanfictionKim Taehyung là một bác sĩ pháp y nổi tiếng, được các chuyên gia đánh giá cao về mọi mặt và tất cả đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của anh ta. Hoàn hảo và chính xác tuyệt đối là hai từ luôn đi kèm với cái tên Kim Taehyung trên...