Sân thượng NFS lúc chiều tà. Trời gần sang thu, thời tiết bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Jungkook thích bầu không khí này, nó vừa se lạnh để cậu có thể làm ấm người với một ly cà phê sữa nóng nhưng vẫn còn đủ ấm để không khiến tay chân cậu run lên cầm cập như mỗi độ đông về. Cậu vẫn chưa thể liên lạc được với ông bà Jeon từ sau khi họ sang nước ngoài, nhưng trong một trường hợp nào đó, đây lại là việc tốt. Chính Jungkook vẫn còn chưa chấp nhận được sự ra đi của Hoseok, nên cậu đoán mình không nên nói với họ lúc này.
"Em vẫn thích uống cà phê nhỉ?"
Taehyung từ phía sau bước tới đứng bên cạnh, trên tay là một cốc cà phê đen đậm đặc. Jungkook không thể nuốt nổi cái vị vừa đắng vừa chua của nó, dù cậu không phủ nhận rằng nó thơm.
"Thành thói quen rồi."
"Đã liên lạc được với ba mẹ chưa?"
"Tôi có ba mẹ sao?"
"Em có, tất cả mọi người đều có."
Jungkook thoáng bật cười một cách gượng gạo.
"Vẫn chưa liên lạc được. Nhưng anh biết đấy, hình như tôi vẫn chưa sẵn sàng nói ra, và họ cũng chưa sẵn sàng được biết đâu. Mọi chuyện... quá kinh khủng. Kết quả xét nghiệm đã có chưa?"
"Vừa mới có. Đúng là thủ phạm đã tiêm Tetrodotoxin loãng cho Hoseok thông qua túi truyền dịch, còn về dấu giày vẫn đang được kiểm tra, e rằng còn mất nhiều thời gian."
Mọi từ ngữ bỗng nhiên không cánh mà bay, để lại hai con người không tìm ra lấy một chủ đề nào khác ngoài vụ án đứng ở đấy, trơ trọi. Ngụm cà phê cuối cùng được nuốt xuống cũng là lúc Jungkook nghiến răng, tay bóp chặt cốc nhựa đến bẹp dí rồi quăng đi.
"Hoseok chưa từng được sống với người sinh ra mình một ngày đã phải bỏ mạng, kẻ đó thực quá tàn nhẫn."
"Thậm chí em ấy còn chưa biết gì. Cũng không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa." Taehyung tiếp lời.
"Sao cơ? Anh nói cậu ấy vẫn chưa biết sao?"
"Ba mẹ em vì lo cho sức khỏe em ấy không chịu nổi nên đã giữ bí mật."
"Taehyung, về điều này tôi nghĩ có lẽ nên hỏi anh." - cậu ấp úng mất một lúc lâu. "Ba mẹ tôi, họ có giải thích gì không? Đại loại như làm thế nào Hoseok lại thất lạc và thay vào đó, người được sống sung sướng bấy lâu nay là tôi?"
"Không, họ không nói gì cả."
"Thật không?"
"Em không tin tôi sao?"
"Tôi không bảo như thế, nếu họ không nói thì thôi vậy. Dù gì tôi cũng không chắc là mình muốn nghe."
***
"Đã phát hiện ra dấu giày đó chưa?"
Jimin bước vào phòng và lập tức hạ giọng vì nhận ra Taehyung đang ra hiệu bảo mình im lặng.
"Gì thế?"
"Tôi sợ Jungkook nghe được."
"Tại sao thế? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em ấy cùng góp sức điều tra vụ này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dấu Vết
FanfictionKim Taehyung là một bác sĩ pháp y nổi tiếng, được các chuyên gia đánh giá cao về mọi mặt và tất cả đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của anh ta. Hoàn hảo và chính xác tuyệt đối là hai từ luôn đi kèm với cái tên Kim Taehyung trên...