33.

10.1K 1.1K 60
                                    

Họ kết thúc buổi trò chuyện lúc trời sắp tắt nắng, với câu nói "Hi vọng Kim Dongwoo sẽ sớm quay về" của Jimin. Kim Taehyung đã từ chối về nhà cùng Jungkook, bởi anh nhìn thấy được trong ánh mắt của bạn mình đang bảo rằng anh ta muốn đưa Jungkook về. Rồi anh một mình bắt xe đến bệnh viện. Cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối Taehyung gặp được Jung Hoseok - người vẫn đang mòn mỏi chờ đợi ở bệnh viện, anh cũng không biết cậu đang chờ được cứu sống hay là chờ được chết, nhưng trên hết anh hiểu rằng cậu đang rất cô đơn.

"Taehyung?"

Hoseok đang nằm trên giường bệnh thì thấy dáng người quen thuộc tiến vào phòng, liền lập tức ngồi bật dậy, nở nụ cười. Trang phục của bệnh nhân trông có hơi quá khổ, hoặc do cậu quá nhỏ nhắn nên phần ống tay dài đến độ phủ kín mười đầu ngón dài thượt, gầy mòn. Taehyung cảm nhận được tâm trạng của cậu hôm nay đặc biệt tốt thì không khỏi nhẹ nhõm mà gật đầu.

"Nhìn em tươi tỉnh hơn nhiều rồi, ba mẹ em chắc đã về phải không?"

"Họ bảo công ty phát sinh vấn đề đột xuất nên khoảng mười ngày nữa mới có thể đáp máy bay về."

Mắt người kia đột nhiên chùn xuống. Phản ứng lúc này của cậu đã gạt phắt đi cái hi vọng chỉ vừa lóe lên của Kim Taehyung về một Jung Hoseok tươi tỉnh, yêu đời. Không, cậu ta không như thế. Jung Hoseok chỉ là đang giả vờ như thế. Kim Taehyung bỗng thấy thất vọng về mình vì đã không nhận ra điều đó ngay từ lúc Hoseok mỉm cười. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, vỗ đều đôi vai gầy guộc đang run rẩy rất khẽ của cậu, cố nặn ra một câu gì đó thật tử tế để an ủi nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói được một lời nào. Cả hai im lặng rất lâu. Cho đến khi cảm nhận được Jung Hoseok đang siết lấy tay mình và vùi sâu hơn vào lồng ngực, Taehyung mới lên tiếng.

"Anh quan tâm em chỉ vì chúng ta là bạn thân, ngoài ra không có ý gì khác, hy vọng em sẽ không hiểu lầm."

"Anh không thể nói dối em một lần được sao? Rằng anh còn yêu em. Nói dối thôi mà, nó khó khăn với anh đến thế ư?"

Jung Hoseok nói như là đang trách móc.

"Xin lỗi, anh nghĩ chuyện gì cũng phải rõ ràng vì điều đó tốt cho cả hai. Anh muốn em hiểu rằng anh luôn mong em được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng điều này hoàn toàn chỉ xuất phát từ tình bạn, không phải tình cảm mà em vẫn nghĩ."

"Anh yêu Jeon Jungkook đúng không?"

Taehyung sững người khi nghe ba chữ Jeon Jungkook phát ra từ miệng Hoseok rõ ràng, rành mạch. Anh không biết cậu đã tìm ra mối liên hệ giữa những gì anh vừa nói và Jeon Jungkook bằng cách nào, chỉ có điều trông cậu không có vẻ đang đùa.

"Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ta?"

"Đừng né tránh, trả lời em. Anh yêu cậu ấy phải không?"

"Không có chuyện đó, đừng suy diễn lung tung nữa. Bây giờ anh có việc phải đi, hôm khác sẽ quay lại thăm em, cố gắng nghỉ ngơi."

"Anh yêu Jeon Jungkook đúng không?"

Chỉ một câu hỏi của Jung Hoseok mà đã làm anh suy nghĩ suốt cả buổi tối ngày hôm đó. Taehyung nghĩ rất nhiều, rằng vì sao Hoseok biết nhiều về mối quan hệ giữa anh và Jungkook như thế, rằng vì sao cậu lại nghĩ anh yêu Jeon Jungkook. Nghĩ hết những điều đấy rồi, anh lại quay sang nghĩ về bản thân mình. Liệu anh có yêu người đó hay không, anh không biết, mà hình như cũng chẳng còn ai biết nữa.

|Vkook| Dấu VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ