Trời tối lại rất nhanh, và cũng lạnh rất nhanh. Họ đứng chờ bên vệ đường đã lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào, có lẽ giờ này hầu hết đều đã bận rộn với số khán giả di chuyển đến địa điểm tổ chức concert ngày một nhiều. Jungkook cảm thấy tiếc vì đã không đặt chỗ trước, luôn miệng càu nhàu. Người kia thấy thế bèn nghĩ ngợi một hồi mới đặt vào tay cậu một tấm vé, cũng không quên giở giọng trống không:
"Thích thì đi đi."
Jeon Jungkook tức thì ngạc nhiên, đây là lần thứ hai cậu nhận được một thứ đồ giá trị như thế sau chỗ ảnh đắt giá kia từ Kim Taehyung. Còn anh ta, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh chẳng bao giờ chịu thay đổi.
"Làm sao anh có được?"
"Nhặt bừa trên đường thôi."
"Nhặt được? Có khó tin quá không vậy?" - cậu tỏ ra nghi ngờ, di tấm vé ra chỗ sáng hơn và bắt đầu săm soi thật kĩ. "Đây là vé thật, không lý nào lại có người bất cẩn đến thế được nhỉ?"
"Đưa thì cứ lấy đi, sao cậu cứ phải lắm chuyện thế? Còn không lâu nữa là đến giờ rồi."
"Anh chỉ có một vé thôi sao?"
"Gì?"
"Thế chẳng lẽ anh về khách sạn và ngủ trước, trong khi tôi phải lăn lộn trên đất nước tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ ư?"
"Còn bắt tôi phải đi cùng cậu đến cái concert quỷ quái đó hả?"
***
Lúc họ chen chân được vào biển người chật kín dưới khán đài thì cũng vừa kịp sân khấu sáng đèn và tiếng hò reo ngày một lớn dần. Jungkook biết rằng việc Kim Taehyung nói anh nhặt được tận hai vé là điều hết sức khó tin, nhưng không vì vậy mà tiếp tục hỏi nữa. Hẳn là anh ta có lý do của riêng mình. Có thể anh ta là một kẻ cực kì may mắn, hoặc cũng có thể anh ta đang cố che giấu chuyện mình thích một nhóm nhạc thần tượng.
Thế nhưng thái độ của Taehyung lại không cho thấy điều đó, anh ta cứ liên tục nhăn mặt, không ngừng than vãn rằng thể loại này quá ồn ào cho một người đàn ông gần ba mươi như mình, thậm chí còn đòi về giữa chừng và bị Jeon Jungkook quát cho một câu, không nói nữa. Hết nói thì anh lại chuyển sang ngồi im, theo đúng nghĩa, không lên tiếng cũng không cử động.
"Anh đừng có cứng nhắc như một pho tượng thế chứ? Phải sôi động lên đi!" - cậu gần như là hét lên, vì không khí xung quanh họ đang dần phấn khích cao độ.
Họ trở về phòng lúc hai giờ sáng, sau khi có một bữa ăn khuya dưới lầu. Kim Taehyung vươn vai, chậm chạp theo sau, còn Jeon Jungkook vẫn bận rộn tóm tắt về tình hình hôm nay cho cảnh sát Park đang gọi đến từ Hàn Quốc. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, có lẽ mất tầm hai mươi phút.
Kim Taehyung yên lặng ngồi trên chiếc sofa đơn màu khói đặt cạnh bệ cửa sổ, nhấp vài ngụm nước có gas và ngước nhìn cậu, nở một nụ cười. Nhưng Jeon Jungkook đã không nhìn thấy điều đó, vì cậu vẫn còn đang loay hoay với chỗ đồ mua được ở gian hàng bên ngoài buổi hòa nhạc. Anh khẽ đảo mắt vài vòng rồi mới cất cái giọng sắp khàn đặc đi của mình, nói:
"Là Jimin à?"
"Phải, anh ấy gọi điện hỏi thăm tình hình."
"Có vẻ anh ấy ngày càng quan tâm cậu nhỉ."
"Anh lại nữa rồi, chỉ là hỏi thăm về vụ Kim Dongwoo thôi mà."
"Thế sao anh ta không gọi cho tôi?"
"Đồ đa nghi, không nói với anh nữa, tôi đi tắm trước đây."
Nói rồi Jungkook nhanh chóng khuất dạng sau cửa phòng tắm, để lại Kim Taehyung và lon nước đã cạn, bị anh bóp bẹp dí trong tay. Cậu đã không thắc mắc về hai tấm vé vừa rồi, thật may mắn, Jeon Jungkook đã không thắc mắc. Taehyung cũng không biết vì sao mình phải bỏ một số tiền lớn như thế để mua cho cậu ta những món đồ đó, anh chỉ biết Jungkook muốn đi xem concert lần này và cậu ta thích nhóm nhạc tên BTS, chỉ bấy nhiêu đó mà thôi.
Nhưng dường như người hiểu cậu ta hơn lại chính là người bạn mười năm nay của anh - Park Jimin. Có những lúc anh thực sự khó chịu vì điều này, lại không sao giải thích được.
Đó là khi Kim Taehyung anh lờ mờ nhìn ra những cảm xúc bất thường của mình dành cho Jeon Jungkook.
"Bác sĩ?"
Jungkook tiến tới bên ghế, lay nhẹ vai người kia khiến Taehyung lúc này mới giật mình bật dậy.
"Anh ổn không? Tôi gọi nhiều lần nhưng không thấy anh trả lời, anh mệt à?"
"Không, không có gì. Tắm xong rồi phải không? Đến lượt tôi."
"Có thật là..."
"À, hôm nay tôi sẽ ngủ ở sofa, giường ngủ nhường phần cậu."
"Hôm nay sao lại tốt với tôi thế?"
"Đang mỉa mai tôi đấy à?"
"Tôi đùa thôi, không cần đâu, tôi sẽ ngủ ở sofa."
"Đã bảo là ngủ trên giường đi mà!"
"Không cần ra vẻ nữa. Anh rõ ràng là đang mệt. "
"Này, Jeon..."
"Quyết định vậy đi."
Jeon Jungkook vẫn cứng đầu bước tới, nhưng vài giọt nước trên mái tóc còn hơi ẩm đã khiến cậu ta trượt chân và suýt nữa thì ngã nhào ra đất, nếu Kim Taehyung không phản xạ nhanh đưa tay đỡ. Khuôn mặt của hai người liền sát lại gần nhau, và họ đã không né tránh đối phương, chỉ im lặng nhìn. Cảnh ấy kéo dài lâu rất lâu, cho đến khi Taehyung chủ động lùi về sau và ngượng ngùng nói từng tiếng nhỏ:
"Tôi sẽ ngủ ở sofa."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dấu Vết
أدب الهواةKim Taehyung là một bác sĩ pháp y nổi tiếng, được các chuyên gia đánh giá cao về mọi mặt và tất cả đều ngầm định rằng sẽ khó ai có thể trở thành đối thủ của anh ta. Hoàn hảo và chính xác tuyệt đối là hai từ luôn đi kèm với cái tên Kim Taehyung trên...