Dưới ánh đèn đường vàng cam, một nam một nữ vui vẻ đi bên nhau.
-Có vẻ như em với cậu nhóc đó vẫn thân thiết với nhau nhể? Ghen tị với hai đứa thật đó! – Jung Hoseok vừa nói vừa huých huých tay t/b, toe toét cười.
-Cũng đi kiếm cô nào đấy đi.
-Mệt lắm – Đưa tay lên trán và ra vẻ - Anh là người của công chúng mà. Anh mà hẹn hò thì khối cô buồn.
-Vậy cơ? – T/b nhếch môi nhìn Hoseok.
-Thái độ đấy là gì thế? Cô đang nghi ngờ khả năng của tôi đúng không?
Thấy t/b chỉ mỉm cười không nói, Hoseok mới trầm tư hít vào một hơi rồi hỏi một câu hỏi mà anh biết rõ cô không thích.
-Anh biết đây là lần thứ n lần anh thắc mắc, nhưng tại sao em vẫn thích nhóc đó thế?
-Cậu ấy là một người tốt.
-Chứ không phải em thương hại nó à?
-Tuyệt đối không! – T/b gắt gỏng.
-Bình tĩnh nào – Hoseok giơ hai tay lên trấn tĩnh cô em gái, cho cô biết anh không hề có ý chọc ngoáy, chỉ là đơn thuần muốn hiểu cô nghĩ gì thôi.
Và đương nhiên, đã lâu như vậy, anh vẫn không hiểu gì.
-Tại sao ai cũng nghĩ xấu về cậu ấy? Chì vì ngoại hình của cậu ấy thôi sao? Cậu ấy là một người tốt, em thích cậu ấy, còn cần thêm lí do gì nữa à?
Biểu cảm trên gương mặt Hoseok thay đổi, chẳng còn tươi cười nữa, thậm chí còn có chút không vui, hé miệng lẩm bẩm:
-Tên nhóc đó, may mắn thật đấy.
Nhận thấy biểu cảm lạ thường của anh trai, t/b quay lại nhìn anh khó hiểu rồi bật cười.
-Nói cái gì thế? Đi nhanh lên đi ông nội! – thế rồi cô vui vẻ khoác tay Hoseok kéo đi.
Một ngày mới lại đến, Jimin vui vẻ tới trường. Đeo tai nghe, cậu hòa mình theo điệu nhạc, ngân nga vài câu hát không rõ lời. Có vẻ như hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt. Chợt cậu suy nghĩ về những điều t/b nói ngày hôm qua, bất giác, cậu lại mỉm cười. Nhưng hôm nay t/b không đi bộ cùng cậu.
"Cô ấy không khỏe sao?" Cậu nghĩ.
Đến trường, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm t/b. Cậu muốn gặp t/b. Cậu tìm thấy hình bóng của quen thuộc đó ở một góc khuất trong khuôn viên trường. Nhưng t/b không ở một minh, cô ở cùng một tên con trai khác. Đó chẳng phải tên to con hôm qua Jimin gặp ở sân bóng rổ hay sao, là hắn và mấy tên khác nữa. Hai người họ đang nói chuyện gì đó mà hắn liên tục cầm lấy tay t/b, tỏ vẻ đáng thương và van xin. Còn cô, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, thẳng thừng hất tay hắn và bỏ đi. Chắc hẳn họ đang cãi nhau.
Trong trường có những lời đồn, rằng họ là một cặp, họ sinh ra là để cho nhau. Mặc dù t/b đã nói với Jimin cả tỉ lần rằng t/b chẳng biết hắn là ai, rằng cô chẳng có chút tình cảm gì với hắn chứ chưa nói đến việc ghét hay không, rằng t/b và hắn chả là gì cả, nhưng trong thâm tâm, cậu không nghĩ hề thế. Nhất là sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Jimin càng cảm thấy dường như tin đồn là thật, và họ đang giận nhau. Suy nghĩ rằng cậu đang là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ, rằng cậu mới là vật cản chướng mắt cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Jimin cười nhạt, lủi thủi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「JUST RIGHT」 • pjm
FanficJung t/b, cô nổi tiếng thông minh hơn người, nhưng hoá ra có EQ tỉ lệ nghịch với IQ. ---------- FINISHED: 20161111 EDITTED: từ 11/2019 - 05/07/2022 -Lời author: Xin hãy để ý đến tôi nhiều!!!!! -Đã được post full trên Imagine BTS Vietnam (page đã c...